Chưa bao giờ như trưa đó gặp em:
Gió nhiều quá! Tóc em hình ảnh gió!
Đường gân xanh trên tay em thật rõ
Nỗi nhọc nhằn không ngọn gió nào bay...
Anh hẹn em có hơi muộn trong ngày
Em bỏ việc và hai tay bưng tóc...
Thường gặp nhau thì người ta hạnh phúc
Anh với em thì chẳng gặp nhau luôn
Tưởng là vui nhưng trưa đó em buồn
Em sợ anh không thương-em-nhiều lắm!
Gió chỉ làm trái tim anh thêm cảm
Thêm vì em mà ghét gió, thương em!
Anh dìu em đi suốt một hàng hiên
Anh dìu em đi suốt con đường gió...
Và buổi trưa, buổi trưa bữa đó
Gió lộng hành một chút thử lòng anh.
Cảm ơn Trời! Cảm ơn tóc em xanh
Hình ảnh gió nên hình bài thơ mới...
Gió có thể làm cho em chới với
Gió cũng làm mình tới với nhau nhanh...
Cảm ơn Trời! Cảm ơn em tóc xanh
Anh vuốt nhé! Vuốt cái hình thương nhớ!
Gió có thể làm rơi hoa trên cỏ
Gió không thể làm em xa khỏi đời anh!