Nhạn Đã Muôn Trùng Bay
Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu, hồn trăng đâu?
Xác trăng trôi nổi dưới chân cầu,
Nguồn xa con nước phơi lòng cạn
Không hẹn giòng xưa về, nông sâu
Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu, sao trăng mờ?
Người xa hun hút tận ngày xưa
Bỏ câu thơ lạnh bên sông ngọc
Một em, và tháp mấy bơ vơ.
Chân cầu còn đêm đêm chờ mong
Tiếng thơ rũ rợi giữa vô cùng
Gịọng ngâm mòn mõi bên bờ đá
Nguyên Tiêu nào có hẹn giòng sông!
Em bước xuống đời chênh vênh em
Đường ai khuya khoắt bước về riêng
Nhạn đã muôn trùng bay trắng mộng
Tiếng Hời ơi còn ngẩn ngơ tìm
Phù Ảo Đáy Sông Trăng
(viết cho đêm thơ Nguyên Tiêu quê nhà)
Thương quá những vầng trăng ngụp lặn
Dưới đáy sông hư ảo lung linh
Giọng chiêu hồn ngàn năm Tháp vắng
Chờ sông trôi, trăng lại sáng cho mình
Người lên núi đọc thơ vịnh nguyệt
Trăng nhìn người ngất ngưởng trên cao
Cụm lục bình phù vinh mây nổi
Ai Nguyên tiêu, còn trăng phương nào?
Thương quá vầng trăng xưa lưu lạc
Có một thời nín thở qua sông
Xin cảm tạ con dốc đời ngơ ngác
Tiễn trăng đi, giọt rượu đắng trong lòng