Khắp1 Buồn
Khi ngấm men nồng, lời đưa tiễn nghẹn ngào
Mưa gieo cơn, người đi rừng sẽ rét2
Tiếng chim gì làm nền cho điệu khắp
Nhịp nôi đưa báo hiệu đã qua thu
Tiếng hát buồn xé rách dải sương mù
Khói đốt nương tạm ẩn mình đất khổ
Em gái quay sa đêm trường sương giá
Tiếng nhị khuya man mác cả vầng trăng
Anh từng qua những dòng- sông- suy- tưởng
Tìm em. Và ý nghĩa của đời anh
Nhưng chim lửa kêu thương mùa giáp hạt 3
Lại đưa anh về bên dòng- sông- màu- xanh…
1. Khắp- tiếng Thái là ca hát
2. Lời một bài dân ca Thái
3. Tức nộc-phay, theo truyền thuyết người Thái, là hiện thân của linh hồn người bị chết vì đói.
Cơn Khủng Hoảng
Trời không mưa, sao trong anh dội mưa
Trời không bão, sao trong anh bão cuốn
Anh tìm ai và anh tìm chi
Đôi mắt kính mờ nhoà mệt mỏi
Anh cố giữ những nhịp thở đều đều
Từ trong lồng ngực xác xơ, cằn cỗi
Để rồi
Cứ sau một ngày sống và mộng mơ
Gục mặt trong đau buồn xa xót...
Bao năm qua
Em bỏ anh vơ vơ một mình
Chàng trai đa sầu nhát nhúa
Chỉ giàu có nỗi buồn và trăn trở
Anh đã đến thời kỳ biết khóc bằng giọt nước mắt của chính anh
Vì thế nỗi bất hạnh mới tròn đầy, thấm thía
Em có phải chính là em
Hay mãi mãi chỉ là hình ảnh của nỗi ước mong
Anh mang theo suốt thời trai mơ mộng
Bạn anh bảo: Em còn ở đâu đó cuối trời
Chỉ mình anh hiểu: Em đã vụt bay về quá khứ...
Đôi lúc anh thầm kêu lên:
Tuổi trẻ nghèo nàn và cay cực ơi
Sao cứ đuổi theo ta như thú dữ cắn càn !
Anh hốt hoảng không phải vì tuổi trẻ đã trôi qua trong bao nỗi kinh hoàng
Mà vì anh đã tồi tàn nhỏ mọn đi
Trong bao lo tính vụn vặt của mưu sinh
Còn em đã tuột khỏi đời anh, để lại sự dịu dàng và trắng trong tựa mộng ảo
Hiển hiện trong đời thường
Chỉ là những nghịch âm, những trò diễu cợt, những giây phút chán chường
Anh uống mãi những vại đắng vại cay
Và không còn tin rằng mình có thể quen với những gì dịu ngọt
Có lẽ nào em đã bay khỏi đời anh
Em -
Vị thiên sứ có đôi cánh mỏng như ban mai, trong suốt như nước đầu nguồn
Anh sẽ chết mà không nhắm được mắt
Khi em đã xa vời như bông hoa cô đơn trên núi tuyết
Kẻ lữ hành mệt mỏi là anh gục ngã giữa lưng chừng
Không một lời an ủi, không một giọt lệ xót thương
Hấp hối sau bao trớ trêu và nhục mạ
Danh dự - Nhân phẩm - Tình yêu chỉ còn là đài tưởng niệm của quá khứ
Cái thời người ta có thể rút gươm vì một chút lòng tự trọng bị xúc phạm có còn đâu
Cũng không còn ai dám chết vì một niềm tin xác thực, một chân lý hiển nhiên bị đe doạ
Anh bị những “hiệp sỹ” của miếng cơm manh áo và những quyền lợi nhỏ bé bao vây
Bị dồn đến chân tường mà chưa biết cách tự thoát, cũng chưa biết chết bằng cách nào.
Chỉ còn nỗi tuyệt vọng về em là liều thuốc độc
Anh sẽ phải uống
Như đã từng uống bao vại đắng vại cay,
Uống đến trọn đời!
Thăm Côn Sơn
Đưa em về nơi đá, suối
Anh đã từng quen
Suốt thời tuổi trẻ
Mỗi bước đi lên
Tới bàn cờ Tiên
Đâu đây tiếng đàn cầm róc rách1
Đừng nói gì, em
Nếu lòng không gợn
Ta sẽ được nghe
Một hơi thở
Một giọng nói thầm thì
Quanh quất giữa không trung
Em hãy ngắm rừng thông cổ thụ
Trong nắng mai
Hay trong bóng tà
Chỉ một màu xanh đen
Sơ sài
Khắc khổ
Rưng rưng nhớ Ức Trai...
1. Ý thơ Nguyễn Trãi