Vẫn bầu trời và mây chiều
thiên hình vạn trạng
người đi về phía mặt trời lặn
tìm hoài không thấy
dấu chân quen
chỉ nghe tiếng gió hú
cành cây khô rơi
rừng thông vẫn xanh
những trái thông khô rụng
Vẫn buổi chiều chuyển mưa
mây thấp xuống
gió thì vẫn quyền uy quất rát mặt
je criais, j’affrontais de ma face le vent*…
người đi nhanh về trong đêm tối đen
những đốm đèn đường như mắt đợi
Vẫn tấm toile trắng
như cánh đồng mênh mông
một mảng màu bỏ dở
khô cứng từ lâu
bỗng nhiên như tiếng sóng xô
vào một ghềnh đá nào hoang vu nhất
có cụm hoa thạch thảo nở tím
nhớ giọng hát rất trầm rất ấm Lệ Thu
Và những mảng màu lấp kín cánh đồng khô
và vầng trăng xanh và em như huyền thoại.
Virginia, 17 Fev 2012
* Yves Bonnefoy – Douve parle
Ghềnh đá, trăng, hoa thạch thảo
sơn dầu trên bố 30 x 40 in
đinhcường