tìm một cách nói khác
cho câu chuyện tình yêu xem chừng đã cũ
chiều nay ngồi biên tập lại nụ cười
tội nghiệp cho sự sáo mòn của cái miệng
em có vẽ cũng chờ đợi nhiều hơn thế
những lời yêu
đã nghe từ nhiều người
cái vuốt ve của bàn tay
chắc chắn sẽ chạm vào vết tay người hôm trước
cơn đau nhức lại đến
ngày hoa tỏi nỡ
thế nào mai mốt cũng mưa
những bài học ghi lên vầng trán
lời buồn của sóng
lời mụ dạy khóc cười tự buổi sơ sinh
con chim sâu
đã bỏ lại chiếc tổ và hai quả trứng ra đi
sau một lần nhận ra kẻ lạ
và tôi không thể nào dỗ dành được
một nỗi buồn
ở phía núi hoàng hôn
ngồi tô màu lên câu thơ
xanh vàng tím đỏ
như con tò he mang về từ tháng chạp
gán thêm vào con chữ
buồn vui giận hờn
bày ra trên bàn
như những món ăn đậm đầy gia vị
còn thừa lại của ngày xuân
treo khập khễnh giữa tháng giêng
mà chào cơn gió bấc
khuôn mặt cứ mù mờ
tưởng như mình đã quên mình
bụng rỗng hoang
muốn ăn mình cho đở đói
ăn dần bàn tay
mà nhớ tay người
ăn dần bàn chân
mà nhớ phương người hoa cỏ
em bẹo vào mũi tôi
để cố tìm ra một hình dung khác
cắt đôi mắt
dán vào đôi chân
mong tỏ tường một con đường
để rồi cuối cùng ngồi giận mình
về điều quen lạ
thôi cứ để cho những dấu chân ở lại với con đường
không thể nào quay lại ngày hôm qua
sửa lại bài thơ cũ
sửa lại nụ cười bằng con dao giải phẫu
cho tôi nói một lời quen:
yêu em
lời hẹn tháng giêng nằm lại trong sương
lạnh dần
lạnh dần như đá
có vui buồn thì phố vẫn đèn lên
hà cớ gì
mà gọi hoa xoan là sầu đông
hà cớ gì
mà giận con tò he không biết buồn