Trò chuyện với cối xay gió ở Potsdam
uy nghi như một thánh đường
sung mãn kềnh càng như một người đàn bà đang kỳ sinh nở
cối xay gió cung điện Sanssouci ngạo nghễ
lững thững những vòng quay khung trời âm u buốt giá Potsdam
đứng đó đã mấy trăm năm
bao nhiêu nắng mưa bao nhiêu nóng lạnh bao nhiêu hưng vong
bao nhiêu xa hoa bao nhiêu lộng lẫy bao nhiêu tối tăm bao nhiêu bạo tàn
thời gian là hạt tuyết rối rít giữa những ngày đông
thời gian là hạt bụi mong manh chênh vênh cánh gỗ ngày bão nổi
thời gian là những đôi mắt ngước lên thao thiết biến mắt khỏi trái đất
thời gian là những vòng quay sà sã cuốn tháng ngày như cuốn tấm lụa mỏng ai uổng công thêu dệt trên mặt đất
cối xay gió cung điện Sanssouci
không nhìn chúng sinh ngửa mặt nhìn trời
không nở nụ cười dang cánh bất lực khóc than
tồn tại mãi trên mặt đất là một đau thương
tồn tại mãi trên mặt đất là một bất hạnh
tồn tại mãi trên mặt đất là sự trừng phạt khủng khiếp nhất
cối xay gió Potsdam như một tội nhân bị đày ải cực hình
đứng mãi đó không được đi đâu
không được đứng im phải quay liên tục
ngẩng cao đầu không được gục ngã
sà sã cuốn tháng ngày như cuốn tấm lụa mỏng ai uổng công thiêu dệt trên mặt đất.
Potsdam, 12. 11. 2011
Tuyết Trắng
những con đường rét mướt dốc ngược hun hút gió núi
Hương Sơn Phật tích cổ tự ở đâu mênh mông tuyết trắng mùa đông
trong xám ngắt của trời của rừng những ngôi nhà gỗ cũ càng thu lu cam chịu
mọi ngôi nhà đều đóng cửa không một bóng người chỉ gió tuyết
bay lên trong tuyết trắng không gian mấy mười độ âm
long lanh mắt em long lanh một nhiệt đới gió mùa long lanh ngọn lửa
có mối tình chẳng thể định nghĩa
có nụ cười không thể không yêu
con đường dốc ngập tràn sắc màu mùa đông phương bắc
xác tín biết ở đâu thăm thẳm núi rừng băng tuyết xa xăm
khi xa xứ gặp gỡ là định mệnh
trong tuyết trắng nụ cười nồng nàn lửa ấm tất cả muốn bay lên
Beijing, 25.12. 2010
Những vị thần New Delhi
chui rúc ngóc ngách những vị thần lầy nhầy hôi hám
vục đầu kiếm ăn bãi rác tởm lợm những vị thần thiêng liêng
nằm la liệt khắp phố phường những vị thần bất tử
đôi khi rống lên nỗi tiếc thương hoang dã cỏ thiên đường
những vị thần New Delhi
ngước đôi mắt trong veo phổ độ chúng sinh lam lũ
thè lưỡi liếm mặt du khách thập phương ban phước lành
phóng uế bừa bãi khắp thủ đô xa hoa lộng lẫy
lững thững tự do xứ sở sùng kính của mình
những vị thần không ngự thánh đường
không phán truyền những lời kinh cứu thế
không đón nhận những báu vật kính dâng
còm nhom đói rét bẩn thỉu thiêng liêng
lang thang vật vờ ngẩn ngơ khắp New Delhi nguy nga tráng lệ.
New Delhi, 12. 8. 2008