Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật
Khi mùa xuân tha mất em rồi
Tháng hai lòng vòng,một vuông trời tắt nắng
Ai ngửa mặt vào hoàng hôn không vui?
Kỷ niệm tát vào anh niềm đau khôn nguôi
Khi gió xé trái tim chiều lẻ bóng
Ai ngồi hát trên đồi
Đêm nay trăng sám hối?
Đêm nay biển vẫn còn thức đợi
Một mùi hương em thả qua lòng
Sóng tát vào anh những đắng-cay-mòn-mỏi
Thuở yêu người vồi vội vong thân !
Đốt nghìn que diêm soi dấu địa đàng
Nhan sắc cũ, nụ hôn đầu vẫn mới
Vậy mà,mưa vẫn trút vào nhau lời sám hối
Đóa dã quỳ vàng nhớ miên man…
Thời gian tát vào anh những năm tháng lạ lùng
Tự trói tay vào tình em nghiệt ngã
Ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả
Mà sao ta quay quắt, bần thần?
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
( SàiGòn Tháng 2.2012 )