Tuổi thơ đi hoang bỏ cánh rừng trơ trọi
Lưỡi lửa vô tình liếm trụi màu xanh
Cái chết tiều phu vùi nấm mồ mây trắng
Tiếng nấc cành khô chồi biếc lìa trời.
Tôi gọi xanh âm âm lòng đất
Mũi kiếm chồi non đâm buốt trời xanh
Tiếng gọi xanh nhoi nhói miền ký ức
Kẽ nứt lòng tay sương vỡ giọt mát lành.