Yêu Thương Mãi Nụ
Vũ trụ mênh mông, nào ai thấy trước
Có đôi khi hai vì sao đụng nhau
Nên vô thường làm sao anh biết được
Xuân về đây hay là đang đi đâu!
Vâng, im lặng, giòng sông, rặt nước!
Mùa xuân nào quên hẹn nguồn mai.
Chút bối rối nếu có làm em khóc
(Chẳng vì sao mà cũng chẳng vì ai)
Trách gì nhau (mà sao phải trách?)
Một người buồn có làm một người vui?
Dẫu không nói, thì em cũng hiểu
Nói, chỉ là, để nhẹ lòng thôi.
Nói, giá như hôm nay không thật
Như hai vì sao biến giữa vô thường
Không gặp gỡ là không còn, không mất
Giữ đời hoài lúp búp nụ xuân non.
Nụ Xuân
Ngọt ngào mùa động trên môi
Như chưa từng thấy đất trời sang xuân
Nụ yêu thương nở trong ngần
Sắc màu nhắm mắt trên từng đóa trao.
Ngàn xưa nào lạc môi nhau
Để chơi vơi đến ngàn sau môi tìm.
Tạ Ơn
Tạ ơn này núi này rừng,
Này phiêu ánh mắt, này bừng nụ môi
Chồi lan rạo rực xuân đồi
Hương bay ngây ngất quanh trời xuyến xao.
Hôm qua xuân ở nơi nào,
Mà đông gió mỏi trời cao se mình.
Tạ ơn đen trắng lung linh
Động xuân em mở lối tình tự thơm
Tạ ơn mấy giọt tình tươm
Tạ ơn ấm lạnh mỗi hôm sớm này
Mây mùa đông cũ tan, bay
Tạ ơn lan ngậy bàn tay xuân tình