Rừng Lúc Nửa Đêm
Nửa đêm trời đất mênh mông
Rừng hoang vu quá cho lòng xót xa
Cây buồn đêm cũng trổ hoa
Chim kêu dưới bóng trăng tà lẻ loi
Thương rừng không tiếng lá rơi
Thương ta trôi giạt một đời đắng cay
Đêm đêm thức giữa rừng cây
Nằm nghe sương rụng giọt đầy giọt rơi
Tưởng như đêm suốt một đời
Ngày mai không biết mặt trời có lên.
Mưa Vang Mặt Đường
Ngậm ngùi nhớ những ngày xưa
Phất phơ dạo dưới cơn mưa ngày nào
Mưa vang một giấc chiêm bao
Cây xanh lá biếc xôn xao với người
Mưa từng giọt rượu trên môi
Lòng ta theo nhịp đất trời cùng quay
Những ngày lạnh hút chân mây
Niềm vui bắt đuợc cơn say trong đời.
Ngọt lòng nghe tiếng mưa rơi
Giọt mưa thu cả đất trời vào trong...
Mưa như sương trắng cánh đồng
Tưởng còn tươi những nụ hồng trong mưa
Nụ hồng đã rụng năm xưa
Mùa bong bóng vỡ bây giờ còn đây
Trong hồn đã vắng cơn say
Mưa còn thơm những tháng ngày trổ bông
Đưa tay hứng giọt mưa nồng
Nghe thân buốt lạnh một dòng suối sâu
Mưa từng hạt nặng mưa mau
Sương ngân lối cũ lòng đau vô bờ.