tin nhắn không hề muốn gửi
đang nguy cơ chỗ của tôi trong trái tim em
sắp bị sang tên cho người khác
mà hành tinh đã
trở thành một khối băng lạnh toát
hạnh phúc tôi e không còn nơi chốn dung thân
và khổ đau tôi e cũng không còn đất sống
lòng tôi đương nhiên buồn
hồn tôi đương nhiên tê điếng
nếu không trách em thì là nói dối
mà trách em thì quá đỗi vô duyên
vì những thứ em cần tôi chưa từng sở hữu
và càng không có thói quen rao bán xưa giờ
dù chỉ là dăm câu hàm hồ tâng bốc
lẽ nào em tự cho phép mình mộng du
trước những lời phỉnh dụ mang hình đôi cánh thiên thần
lẽ nào em không nhận ra địa ngục âm u
đằng sau tấm phông thiên đàng ảo ngụy
lẽ nào em xăm xăm lao về phía bão giông
được ngụy trang bằng chiếc cầu vồng ma thuật
lẽ nào em quên bài học con ruồi u mê
và đĩa mật thơm tho
khi khối người đã nói không
và vứt ngay những chiếc bánh vẽ up date
[xuống hố rác bánh vẽ over date]
trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn
tôi muốn nhắc em:
đừng nghe
lỡ nghe thì đừng tin
và lỡ tin thì đừng theo…
chúng sinh ca
nhìn cuộc tình hấp hối
tôi ra vẻ dửng dưng
như chẳng hề bối rối
mặt lạnh tanh. thế nhưng…
khi vuốt mắt cuộc tình
thì hồn tôi tê điếng
nghe trái tim xiểng liểng …
tôi vẫn là chúng sinh
khi tẩm liệm cuộc tình
thì mắt tôi ứa lệ
nghe mộng đời bể nghể
tôi vẫn là chúng sinh
khi chôn cất cuộc tình
thì tai tôi điếc đặc
nghe cõi lòng tan nát
tôi vẫn là chúng sinh
và khi giỗ cuộc tình
tôi nghe tôi rệu rã
mới hay đời nghiệt quá
giá đừng là chúng sinh…
thơ dỗ cô gái
ở một nơi không tiện nói
em hãy khóc
khóc như mưa như lũ
khóc cho sầu nguôi xuống nhớ bùng lên
đời chỉ cười thôi thì chán chết
rã riêng đường sông suối... biết đâu hên...
ta có dạo còn buồn
hơn em tưởng
hơn đêm chim trốn tuyết mất khu rừng
ấy là buổi lò dò về chốn cũ
lạc mất người con gái tuổi rằm xuân!
và từ đó ta lúc mê lúc tỉnh
[mê ngoài đời mà tỉnh trong mơ]
hãy tưởng tượng nửa đời ta quờ quạng
kiếm cuộc tình đâu đó trốn trong thơ
em hãy khóc
khóc hả hê... cho cạn
đêm người dưng lỡ bước phố người dưng
rồi ru dỗ trái tim bình tĩnh lại
tin mỗi năm mỗi nõn một mùa xuân
và đâu hẳn
hễ chiếu chăn là bí mướp
còn chân mây chanh mía... [biết đâu chừng?]