Có một chiều tự dưng nhớ những con đường Hà Nội quay quắt. Nhớ sự hoen rỉ, nhớ từng điệu xe quen, nhớ những khuôn mặt phố trốn sau tiếng rao buồn. Nhớ Hà Nội giữa những dòng xe Sài Gòn miệt mài, miệt mài…
Ở đây, mới sáng sớm đã toàn người là người. Người chi về đây nhiều ghê gớm. Người thấp, người cao, người mập, người gầy tong teo. Khuôn mặt người này hao hao người kia, người kia trộn lẫn vào khuôn mặt người kia nữa, những khuôn mặt kêu xạo xạo. Phố đầy những khuôn mặt chất đống. Người ta về đây như một cơn sum vầy của gánh mưu sinh. Về như một lời hò hẹn của cuộc đời: về rồi là chết dí, đem nhám trong nắng.
Rồi chẳng ai bảo ai, người ta theo nhau ra phố, ra những xa lộ, rồi quay về ngã sáu, ngã bảy, lạc mất nhau ở các ngã ba, từng cột đèn và con đường một chiều. Có những dòng xe đi là đi miết. Những khuôn mặt bỏ quên. Những khuôn mặt bị nắng cắn.
Nắng miền Trung bỏng rát nhưng hết mùa thì trời quá đỗi hiền lành. Nắng Hà Nội lại không dài và mê mải lê la, không đủ thiêu đốt những dòng người đi đi về về trên phố. Ở đây, mở mắt ra là nắng. Trưa vẫn là nắng lơ nga lơ ngơ trên đầu. Chiều về là những chòm nắng rớt. Nắng với người miệt mà miệt mài. Cả Sài Gòn miệt mà miệt mài. Miệt mài hai mùa mưa nắng…
Có bữa, tôi dạt theo dòng xe đó, ngó từng người vận áo nắng, mũ miếc, khẩu trang kín mít. Có bữa, tôi lặng thinh, để xe trôi về cuối ngã chiều. Có bữa, tôi tấp lại ngã tư khi đèn đỏ chuyển màu và nhìn một Sài Gòn chuyển động xung quanh. Những khuôn mặt lạ hoăng hoắc. Những khuôn mặt mai này biết đâu mình sẽ lãng quên.
Tôi rồi cũng sẽ quên đôi mắt ngơ ngác của mình khi âm thanh nhốn nháo là kỷ niệm rõ ràng nhất của một ngày vành vạnh nắng. Để rồi mỗi tối, chui về góc đêm và nằm nghe một Sài Gòn khác thở trong mình. Một Sài Gòn nhiều gió và những hàng cây biết hát.
Từ mười giờ đêm trở đi, những dòng xe miệt mài ban ngày đã về lại lưa thưa rồi vãn dần, vãn dần sau mười hai giờ. Những dòng xe buồn ngủ. Những dòng xe giấu những khuôn mặt khóc cười. Những dòng xe về sau mỗi cánh cửa, ngủ trên giường, nằm ngoan trong giấc mộng tuổi nhỏ.
Để mỗi sáng mai ra, mở mắt lại thấy nắng. Những dòng xe bất tận.
28/02/2012