giá như đếm được cuộc đời mình bằng những dấu chân qua
hay đong được bằng hai ly cà phê đang âm thầm đối thoại
hoặc đo được bằng cơn say của con rắn chúa
hầm mộ sẽ từ bi và mùa xuân không cần dài đến thế
em phải tìm cách nào đó để lưu lại mình khi không còn điều viên mãn
(những cơn mưa còn muốn có chỗ trú chân cơ mà)
người ta vẫn vẽ cuồng quay đất trời qua những vở tuồng không tưởng
người ta vẫn mặc sức uống cạn bản giao hưởng của trăng và ngậm miệng
người ta vẫn giặt giũ mình khỏi những rỉ han
em làm gì đó cho mình, cho anh, cho thời mười sáu
1 megabyte cho bản sonata đã gãy
1 megabyte dành để cho một mùa thu không bao giờ có thật
1 megabyte lưu những thăng trầm đêm pha lê thèm rọi nắng
1 megabyte phải dùng để ghi lại lời hấp hối của cánh chim di
12 megabyte còn lại để cho mùa đông mười sáu cho lặng thinh và cho mùa tuyết gục
nhất định không cần phải lưu thêm gì trong chiếc thẻ này nữa!
em đứng ngoài mình, đu đưa mình, kéo dài mình quá triền say ngoại lệ
mọi thứ đều khắc nghiệt theo khuôn khổ nhưng nước mắt thì không
kể cả khi cuộc đời mình vui nhất
em được tự do nhắc về nó
Donde Voy
Donde Voy...