Đàn kiến rân ran dưới da thiêu đốt lửa tình
Không nói được câu nào, ti vi lải nhải nhạc sến
Ngày chia ly cứu vớt vòng tay ôm
Dán nụ cười em vào khung cửa kính
Căn phòng dính quyện mùi ân ái
Con trăng xấu hổ tự vận dưới đáy hồ rêu xanh
Cố lục lọi trí nhớ, khói thuốc lơ lửng tầng nhà thấp
Con thằn lằn nằm thở dốc trên tường
Em tức tưởi khóc ngon lành
Bốn tiếng nữa máy bay cất cánh
Em ngồi đó và anh biến mất!.