(d.m.h)
Con đã viết bao nhiêu bài thơ
Trong đó có bao nhiêu bài về MẸ ?
Sao con cứ mải mê viết những điều xa xôi thế
Mà MẸ bên mình lại chẳng viết thành thơ….
Xin đừng lầm trách con là một đứa hững hờ
Bởi tình MẸ làm vần thơ trở nên bối rối
Trang giấy nào, lời thơ nào chứa nổi
Tình MẸ mênh mông mà giản dị, không lời !
Hà Nội lại mưa nhiều cho nỗi nhớ đầy vơi
Bao sắc hoa ngập tràn phố nhỏ
Chợt thấy sống mũi mình cay niềm tủi hổ
Đã bao lần con tặng MẸ con hoa ?
Một đời MẸ thua thiệt người ta
Khi tuổi già mà con còn thơ dại
Cả cuộc đời nắng mưa dầu dãi
Chưa một lần được tổ chức sinh nhật hay mồng 8 tháng 3
Lũ chúng con chẳng đứa nào mua nổi món quà
Chỉ lẳng lặng bước ra vườn rồi chọn mấy nhành hoa
Mang vào nhà cắm bình thầm tặng MẸ
Ôi, cái ngày xưa sao mà khờ dại thế,
Sao cứ ngại ngần khi nói tiếng yêu thương ?….
Hà Nội sắc hoa đã ngập khắp phố phường
Con ngắm mãi chẳng thấy bông nào đẹp tươi như vườn nhà mình MẸ ạ
Hình như sắc thị thành làm nhạt màu cây lá
Hoa cũng hững hờ như bao người qua lại, lại qua
Con sẽ không hững hờ ghé vào một quán hàng mua vội lấy đóa hoa
Rồi trao tặng như bao người vẫn tặng
Con muốn được trở về ngày xa xưa lắm
Tự tay mình hái nhành hoa trao MẸ yêu thương
Không biết giờ này Hà Tĩnh có mưa không ?
Hoa vườn mình có còn tươi màu như trước ?
Không biết cách nào trở về trong nớ được
Để tặng MẸ nhành hồng trước hiên nhà còn vương giọt sương mai
Chẳng biết làm chi cho vơi nỗi nhớ đong đầy
Và cả những tủi hờn không được về bên MẸ
Nơi quê nhà đừng buồn lòng, đừng trách con MẸ nhé
Vần thơ này xin nở đóa hồng kính tặng MẸ thân yêu !
HN, 2/3/2012