khi thành phố kéo chăn
cho lũ kiến đen chịu thương chịu khó lăn ra ngủ
vũ khúc cuối cùng của bản chân cũng đã dừng lại
em nằm chờ mặt trời phía ngoại ô thay giùm mình xiêm áo
đêm qua trước bữa tiệc tàn phố đã có một buổi triển lãm
trưng bày bộ sưu tập của cô điếm
những số phận ngửa mình chơi trò lừa phỉnh
trong một góc nhỏ xíu
sự mất mát thành thật thả mình vào thinh không
em sẽ khoác áo tháng ba đi vào mùa hoa gạo
chăm cho bản rumba chút dư thừa hơi ấm
cầm mình trong cơn rét cố
em sẽ dắt tháng ba vào điệu tình tứ
những nỗi buồn đổi chỗ từ tâm hơn khi gót biếc thầm thì
cô điếm nhỏ kia sẽ tìm thấy mình bên chiếc cầu cũ
trong chiếc búng tay vô tư và điệu cười không do dự
câu chuyện của cô chẳng thơm mùi son phấn
nhưng nó khiến em trầm mình trong sự xảo quyệt khô mi
giá như giữa Sài Gòn em tìm thấy một Paris nhỏ
điệu rumba không làm nhức nhối bàn chân
giá như có một đêm bình thường
khi nắng lên em sẽ ngồi sưởi ấm hong sương