Nằm Bệnh I
Cõi người ta lạ quá!
Trắng – đen cứ nhập nhòa
Không rạch ròi thực – giả
Đành buông một tiếng: a!
Nằm Bệnh II
Ba hồn chín vía
Nửa tỉnh nửa mê
Hồn khôn vía dại
Lẫn lộn nẻo về
Khi tỉnh
thấy cảnh vợ con
thay phiên túc trực cạnh giường
Muốn khóc
nước mắt vắt không ra
Muốn nói
lời chết không trăn trối
Muốn bút đàm tỏ tình thương quí vợ con
chữ trầy chữ trật
Ôi, bất lực!
Tai Biến
Trên sáu mươi mà như trẻ thơ
Não bộ thường hay cố giả vờ
Bàn tay không muốn chìu ý chí
Ý chí gồng mình phải xụi lơ.
Trên sáu mươi như trẻ lên ba
Tập tô hình, tập nói ê a…
Sự đời đâu có ai lường được
Cứ sống theo từng mỗi sát na.
Lời Xin Lỗi
Trầm trầy trầm trật
Nghĩa - lộn tùng phèo
Ý - con nhà nghèo
Chữ - không chính xác
Tai biến - quá ác!