Một vần điệu
Mùa đông. Nỗi muộn phiền của đêm tối
ẩm ướt chạm vào tôi
những nhánh cành không than thở.
Đốm lương tâm nhạt mờ
như một tiếng gì khe khẽ
gõ vào câu thơ.
Thơ
1.
Tỉnh giấc trong khuya vì những tiếng nói
thật rõ và mơ hồ
như mình nói cho mình nghe
như là của chính mình
mà không phải.
Rồi chúng mất tăm như chưa hề.
Rồi lại chìm vào cơn mê
để thêm một lần thấy lại
để biết rằng sẽ mất đi mãi mãi
để lại tìm thấy trong một ngày nào.
2.
Giấy trắng.
Mực đen.
Có gì đáng nói ?
Giấy trắng
chữ trắng
những chữ đẹp nhất.
Tìm chúng trong đêm.
Chúng hiện giữa ngày.
Thái độ
đôi mắt nhìn thẳng
không cần mang kính
nghe hết mọi điều
nói điều im lặng
Phía sau tôi
I.
lời nói
còn một tiếng
vậy mà em bảo
hãy cố viết một câu.
1980
II.
khúc hát ấy tôi đã nghe
trong những đêm mưa dầm ở huế.
không phải khúc hát ấy đã tàn phai.
*
người ta đã cố quên người ta đã quên.
1988
III.
tôi gắng vẽ hình tôi giữa cuộc đời
bằng cây bút của những giấc mơ.
có thể thấm tràn máu đỏ
hay có thể khô cong.
1993
IV.
phung phí sức lực
để tìm lại
bóng mình
quán.
2000
Thơ dặn riêng
Anh có danh hay anh có thơ
câu hỏi ỡm ờ, có phải ?
Thế sự làm người ta yếu đuối
cây thập tự nặng hơn thời đấng Ky - tô.
Anh viết dăm bài, anh viết ngàn trang.
Hay dở khen chê cái vòng luẩn quẩn.
Thơ là thơ, dẫu nghiệp hay nghề
đều khó như giản đơn mọi việc.
Nhiều định nghĩa thường xuyên biến dạng.
Cái bóng của anh không thể ngồi yên lặng.
Sau khi tan vào những gì xa lạ
anh thấy gương mặt mình trên vách tường câm.
Bi kịch hay hài kịch đều phải dàn dựng
bằng tất cả máu của đời anh.
Đốt hết bao nhiêu cánh rừng năm tháng
còn chút xá - lợi - thơ hay chỉ tro tàn ?
29 - 1 - 2001