Tiếng mễnh tát vọng một triền núi tím
Chuông ngân lan chầm chậm hóa vô thường
Chiều mơi lại sau cơn tắm gội
Ngựa gò cương in bóng cũ ven đồi
Vạt tóc cắt lỡ cuộc tình dũng tướng
Thềm lưu ly gục mặt đượm thi nhân
Chờ tinh tú giữa trời lần lựa thức
Mặc sương chiều chầm chậm giục cơn say
Giá ta có thêm qủa tim bên phải
Giá biên cương đừng dấy động can qua
Gío Đông Hồ đừng xôn xao đôi mắt
Giá bàn tay đừng ghì chặt đêm nào
Trăng đừng sáng giọng thơ đừng trong qúa
Nàng đừng buồn như biển thuở chưa sinh
Đàn đừng réo,lửa đừng rào rạt cháy
Cánh Quỳnh hoa đừng buông lụa thơm nồng
Ta cứ lạnh gươm vung trận mạc
Đất cứ bầm màu đỏ dấu quân qua
Giấc ngủ cứ chập chờn như vó ngựa
Đêm khải hòan đứng ngắm núi cô đơn
Lửa le lói phía triền đồi xa quá
Mùi trầm hương dần tỏa nhẹ theo sương
Tiếng mõ nhịp cầm canh lòng lặng chết
Vạc kêu đêm ai oán chẳng hơn người
Ta thù oán nỗi đau nàng đã chịu
Mỗi éo le đày đọa một Phù Dung.
Một Thiên Tứ khi hoàng hôn xuống núi
Mỗi trăm năm đừng có lại một lần
Hà Tiên, 4/1987
Trà Vinh, 4/2002