Một mình với đôi vai đã mỏi
Một chân gác vào sương mù
Một chân gác vào nỗi nhớ
... Rượu đắng dâng đầy tay
Đôi khi ngồi một mình
và chờ đợi
Với Quán vắng chiều
Quán vắng đêm
Đôi khi không cần ai
Không thèm ai
Chỉ muốn vấp ngã thôi
Vì một tiếng đàn
Đủ cho trái tim mưa ướt sũng đường về
Đôi khi Dương cầm như thánh đường
Buồn như sám hối ngày Chủ nhật
Piano tối sẩm lời kinh đêm
Chín mươi phút u mê vì kỉ niệm
Ừ thì nhớ cho những ngày đã qua
Những tình yêu đã qua
Nỗi nhớ đủ anh gục mặt
Đủ cho anh điếng lòng
Em không cần khẻ chào khi phải ra đi
Và không cần phải xoay lưng khi trở lại
Piano nhạt nhòa như mưa
Piano buồn như rượu
Đôi khi chân trái như hư vô
đạp mạnh vào sương mù
đạp mạnh vào kí ức
Đêm đen tuyền nỗi nhớ
Anh chỉ muốn khóc thôi không hiểu vì sao nữa
Vì em hay bởi một vì ai đó
Piano như sương
Piano không tưởng
Piano không lệ
Mưa đã bịt kín đường về
Bàn chân trái như hư vô
Bàn chân phải tựa lưng vào ảo mộng
Mà chắc gì em đã dửng dưng
Chắc gì em đã đau lòng
Khi quay gót bằng đôi chân vô định
Chắc gì em đã lạnh lùng sập cánh
Piano của đêm bật lửa sáng dương cầm