Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.197
123.151.210
 
Liều Thuốc Điện Tử
Đặng Hồng Quang

Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 21, có một nhà hóa dược kiêm điện tử học đã chế ra loại thuốc ngăn chặn và tiêu diệt ý nghĩ xấu. Điều này vô cùng cần thiết vì những ngày tháng ấy trên hành tinh nhỏ bé này ngọn lửa chiến tranh đây đó vẫn ngùn ngụt cháy!

Máu vẫn đổ.

 

Nhà bác học phải dùng đến: 30 năm của cuộc đời để chế tạo thuốc. Đầu tiên ông phải tìm mắt xích liên hệ giữa hóa học và điện tử học. Ông đưa những bộ vi xử lý và những bộ nhớ chứa một lượng thông tin cực kỳ lớn cấu tạo bằng chất siêu dẫn và siêu bán dẫn vào các phân tử của thuốc. Khi người uống, thuốc sẽ thấm vào máu và khu trú lại óc thâm nhập vào thân rễ các tế bào nơ - ron, những phần tử điện tử trong thuốc sẽ can thiệp vào sự hoạt động tâm linh của con người. Thuốc vô cùng phức tạp những điều trị lại thật đơn giản như kết quả của phép toán nhị phân. Nếu ý nghĩ của người uống thuốc tốt, kết quả là O: người bình thường thoải mái. Nếu ý nghĩ xấu, kết quả là 1: có một cơn đau đầu dữ đội cảnh cáo, ý nghĩ bẩn thỉu tan biến.

 

Việc chế tạo ra thuốc đã mất thời gian nhưng một thời gian dài nhà bác học bỏ ra lại là việc khác. Hơn 15 năm ông phải tìm hiểu và thống nhất thế nào là tốt, thế nào là xấu. Bên cạnh, ông có một lực lượng hùng hậu các nhà nhân chủng học, tâm lý học, đạo đức học; mỹ học, thần học, luật học v.v... và cả tình dục học lẫn khoái khẩu học(!). Họ cung cấp những thông tin quan trọng để xác lập đâu là chân lý, đâu là phi lý. Cuộc chuẩn định này thật khó khăn vì nghe đâu có một dân tộc nọ lại coi việc ăn thịt cha mẹ mình là hiếu thảo. Bình đẳng giữa nam và nữ? Chấp nhận đa thê hay đa phu? Một vợ một chồng có nhân đạo không với cuộc đời chóng vánh, cái cuộc đời chỉ là chớp sáng ngắn ngủi giữa cái trường tồn vĩnh cửu của vũ trụ!

 

Nhà bác học đã bạc nửa mái đầu vì điều đó. Một điều quan trọng là thuốc này phải điều trị cho hàng tỷ người toàn nhân loại, cái nhân loại thống khổ tầm thường này ai chả mắc bệnh có ý nghĩ xấu! Ông đã nghĩ đến các “lỗ đen vũ trụ” cách ta hàng triệu năm ánh sáng. Ở đó vật chất bị dồn nén co lại đậm đặc ghê gớm. Một hạt bụi ở đó bằng cả một đoàn tàu chở kim loại chì dưới trái đất. Thứ thuốc của nhà bác học cũng mang tính chất kỳ lạ này nên ông chỉ cần đổ một lượng thuốc xuống biển cả là cả nhân loại đều được sử dụng, ngày ấy những trận mưa, những đám mây mù, thậm chí cả những giọt sương đọng trên cành hoa hồng buổi sớm cũng đều chứa một hàm lượng rất dồi dào của chất thuốc thần kỳ đó.

 

Nhà bác học nâng một chén rượu đỏ lên cùng uống với bạn bè và tuyên bố: “Đây là liều thuốc chữa bệnh mọi thời đại!”. Chỉ một tuần sau thuốc đã có tác dụng: Không còn ai ích kỷ tham lam. Cảnh sát thất nghiệp, tòa án, quân đội giải tán, ngay cả thầy giáo và các nhà tu hành cũng sắp sửa giải nghệ. Nào ai dám nghĩ đến điều xấu, nghĩ đến họ sẽ đau đầu kinh khủng giống hệt như vòng Kim Cô càng lúc càng xiết chặt vào đầu con khỉ trong truyện vậy!

 

Vĩ đại như thế những nhà bác học lại có một điều đãng trí (đãng trí bác học). Ông quên nghiên cứu tới hậu quả của những cơn đau đầu. Mỗi lần như vậy là cuộc sống của bọn người khốn nạn kia sẽ rút ngắn hàng chục năm. Tuổi xuân chỉ thoáng qua như một lần hoa quỳnh nở trong đêm. Tuổi già xồng xộc đến như con chó dữ từ đâu xông vào đứa trẻ. Tử xuất gia tăng kinh khủng, chẳng mấy chốc trên khắp các châu lục thưa thớt hẳn bóng người. Cả nhân loại kêu gào, lên án ông là kẻ diệt chủng.

 

Nhà bác học mái tóc bạc phơ hai tay gầy guộc bị cùm đi giữa hai hàng lính vào nhà giam tử tù. Một nhà giam duy nhất mọc lên sau một thời gian dài vắng bóng. Cái nhân loại rác rưởi kia làm sao thoát được, bọn họ đều sắp chết. Còn đâu cái ngày họ chứng kiến tên giặc già bị treo lủng lẳng trên giá treo cổ, chỉ nội cái việc họ tán thành việc giết nhà bác học khả kính kia đã khiến cho họ bước nhanh đến cái huyệt cuối cùng của cuộc đời.

 

Một ngày đẹp trời. Mặc dù lúc đó trái đất hoang tàn đầy cỏ, có một đôi trai gái dẫn nhau đến mở cánh cửa nhà giam quỳ xuống trước nhà bác học già nua ốm yếu và cùng nói: “Thưa cha, chỉ có cha là người nhân đạo nhất!”. Nhà bác học thở phào nhẹ nhõm đứng lên và nhìn kỹ lại. Chao ôi! Đôi nam nữ đó là thế hệ người máy mới nhất và cũng là sơ ri người máy đời chót mà loại người đáng nguyền rủa kia vừa tạo ra trước đó không lâu./.

 

Đặng Hồng Quang
Số lần đọc: 1496
Ngày đăng: 19.03.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Yêu Internet - Hòa Văn
Chuyện Về Một Cái Truyện Không Được Đăng Báo - Nguyễn Hữu Duyên
Lời Hẹn Cuối Mùa Thu - Võ Anh Cương
Su Su - Mường Mán
Sinh Hoạt - Kinh Dương Vương
Một Người Đen Bạc Đỏ Tình - Hà Thủy
Cặp Đôi Bi Tráng - Khuất Đẩu
Chú Gấu Bông - Hòa Văn
Thằng Người Gỗ - Đặng Hồng Quang
Khúc Tuyệt Mù - Nguyễn Đạt