Ai đó vừa kêu đòi
trong huyết quản ta
sự kêu đòi tự chủ thật bức bách
Nỗi vinh nhục tồn vong lại cạ cựa trong não
não trạng thiên hạ có lúc rỗng
không đấy ! Chớ có đặt điều kẻo họ lại cãi
não họ vẫn đang đầy mà lị !
Tranh cãi làm gì thứ dị chất quánh
đặc trong ấy những mưu mô
kinh khiếp thứ phì da. Chưa
đến lúc khẩn thiết ném tham vọng xuống
Đáy vực lóp ngóp lom khom chà chủm
bì bõm miệng đặc quánh sình bùn
tanh tưởi cố níu kéo nhau cố vực
dậy nổi khát tồn sinh hay đuối chìm đòn
Cân não. Cuộc tỉ thí ắt đến kỳ ngả ngủ
chẳng còn lời cố biện bạch
biện bạch điều mà đa số đã bĩu môi.Những
cái bĩu môi lắc đầu thành án lệnh và những
Tiếng nện giày thình thịch nhỏ dần khi sông
núi dậy hoan ca từ những hạt mầm thật
nhung mượt bất khuất khúc Thánh thi. Khi
đó quanh ta lại có những tiếng kêu đòi. Một
Thứ tiếng kêu đòi khác của sự sống và những
linh hồn đã từng ngập ngụa sình trong
miệng đã mửa hết sình tanh tưởi từ
gan ruột mửa từng cơn, mửa ra hết
Để được hồi sinh...