Khi bạn tôi hỏi,
Đất nước, quốc gia, dân tộc, giống nòi...
Khác nhau gì?
Tôi vội trả lời trong... ba nốt nhạc:
Đất nước là Đất và Nước
Đất tự xa xưa ông cha "mở cõi"
Từ một hình thoi thành chữ S bây giờ
Đôi mắt buồn của người Chiêm Thành xưa
Và giọng nói quạnh hiu của người mẹ Kh'mer ở vùng Rạch Giá...
Họ trở thành thiểu số tất cả
Họ tha hương trên chính đất của mình!
Tôi đã từng hỏi một người xứ gốc:
"Bà sang đây lâu chưa?"
Trước câu hỏi ngô nghê của tôi
Người đàn bà còm cõi, mỉm cười:
Xưa nay ở chốn này
Tôi ở đây trước khi người Việt đến.
Tôi đã đọc hàng ngàn trang sách
Nói về cuộc Nam tiến huy hoàng
Lịch sử đã nhiều lần sang trang
Từ trước cái thời Đinh Lê Trần Lý...
Họ Bùi tôi với tâm hồn cũ kỹ
Nhìn trong áo cơm chưa một vị làm Hoàng
Lịch sử vẫn qua trang
Bởi những cuộc thư hùng, anh em đẫm máu...
Đất nối liền đất, sông nối liền sông
Từ châu thổ sông Hồng đến Cửu Long màu mỡ
Bao xác người ở lại
Mạch sống cứ trôi đi...
Nước vẫn trong xanh một màu xanh rì
Biển xâm thực vẫn còn nguyên chữ S
Nhưng cá lặn dưới tầng tầng sợ sệt
Người sợ người trước biển rất vô ưu!
Vừa ra ngoài khơi Tàu đã bắt tàu
Sao cuộc sống mệt nhoài đến thế?!
Đất, nước này... từ nay thôi nhé
Xin mọi người hãy cứ vô tư
Ai cũng biết nó thuộc về Bắc phương
Chữ "vô tư đi" nghe như từ xứ giặc
Ám ảnh bao nhiêu người lương thiện trong lành.
Tôi không dám đọc báo mỗi ngày
Từ lúc bắt đầu nhìn ra sự thật
Toàn chuyện hiếp dâm, giết người, lừa lọc
Con giết cha, tiến sĩ mua bằng...
Không dám xem truyền hình dù đó là nghề tôi phải kiếm ăn
Toàn phát biểu, nói dóc, phim tàu, hở vú...
Những phim tôi làm thuộc về xưa cũ
Họ trả mấy đồng keng như quăng xuống mặt mình
Xã hội vô tâm hay tôi quá vô tình
Mọi người chen nhau mua quyền bán chức
Trẻ em vào trường học toàn điều dối trá
Người lớn ngoài đường hở chút rút dao đâm
Chỉ một chút quẹt xe mất mạng cả người thân
Vợ đốt chồng vì đồng tiền bẩn thỉu
Công an gọi tôi vào vì giấy tờ xe thiếu
Nói với tôi, khôn thì mấy trăm ngàn!
Tôi chống cự bằng sức một nhà thơ
Xin hãy viết bill, tôi sẵn sàng đóng phạt
Họ nói tôi ngu, ghi thêm vài trăm nữa
Đời này, ai nể mấy nhà thơ...
Xã hội bây giờ hàng quán bất ngờ
Nó đông hơn quân Nguyên, nó nhiều hơn tổ kiến
Nhậu, nhậu nhé, nhậu xong rồi nói chuyện
Hợp đồng ma giải quyết chẳng khó gì
Xong việc, có tiền đường ai nấy đi
Rồi lại bước trên đường như kẻ lạ!
Tôi đã thấy
Hà Nội chém nhau như xé một tờ giấy
Họ lừa nhau từ lúc mới ra đời
Tôi mua một tờ báo đọc chơi
Một cú đấm giáng trời thẳng ngay vào mắt
"Tao bán gấp đôi, không mua thì mất mạng"
Tôi bảo trời ơi, gì chẳng có công bằng?!
Vào đồn công an mấy sếp bảo rằng:
Thôi, chỗ anh em. Bắt tay nhau là hết!
Tôi đã thấy,
Ở Saigon. Người ta bấm còi không biết mệt
Đường kẹt xe, mưa, khói, tiếng kêu gào
Họ chửi nhau để giành vượt lên cao
Nhưng nào biết mình đang rơi xuống thấp
Những đoạn đường xe nối nhau tấp nập
Người ngồi xe hơi chửi kẻ lái xe đò
Người xe đạp cong mình âu lo
Kẻ xe máy liếc nhìn nhau thách thức
Một xã hội như không hề có thực
Vẫn nhởn nhơ tồn tại giữa đời này
Tôi thấy tủi buồn trong một cái nắm tay
Biết phải sống thế nào cho hết khổ...
Tôi thấy gã xe ôm giữa dòng đời xe cộ
Mất một chân ở biên giới Tây Nam
Hắn hỏi:
Anh đi với tôi hay đi taxi?
Tôi nhìn xuống một bên: không còn gì nữa cả
Đi!
Bao nhiêu cũng đi!
Tiền bao nhiêu tôi cũng không thèm hỏi
Là nhà thơ thì tính toán được gì...
Đường dài, xe đi
Những vòng xe cúi xuống đường nặng trĩu
Tôi hiểu...
Gã xe ôm vốn là một giảng sư
Hết đời lính lần mò về học chữ,
Sau đó bỏ trường ra đường làm "quỷ sứ"
Đứng ở ngã năm kiếm chén cơm thừa...
Sân trường đông người vẫn cứ bơ vơ
Thầy bà mua bằng luỵt lòe con trẻ
Ai dạy ai đây, chẳng ai có thể
Thầy trò đấu nhau như chó với mèo...
Tôi thấy,
Mất cả mùa xuân trong cái tết nhà nghèo
Đêm giao thừa thiêng liêng, nhà ai cũng bật ti vi nghe lời chủ tịch
Lặp lại điều xa xưa từ bao nhiêu năm trước
"Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh..."
Nói người ta mà nào nhớ đến mình
Đã sống được như những điều mong ước?
Cả một đêm xuân yên lành phía trước
Bỗng hoang mang vì lời chúc vô hồn...
Tôi thấy dân tình tan tác chim muông
Mạnh ai nấy lo, thân ai nấy sống
Người tàn tật bên đường thì vô vọng
Thiên hạ cứ nhao lên như thể chẳng biết gì!
Những người nghèo lầm lũi bước chân đi
Bán vé số dưới gầm cầu, bờ kè, quán nhậu...
Kiếm tiền bằng mồ hôi xương máu
Mặc cho kẻ mập phì kinh bỉ kẻ vô cư...
Tôi thấy,
Nước mắt tôi chảy như máu hằng đêm
Nỗi buồn rớt ra từ túi tiền cạn kiệt
Có kẻ đi xe Audi chải chuốt
Gọi giật phía sau: "Mày có mắt hay mù...!?"
Nhận ra bạn mình, đâu phải lạ xa
Thế mới nhớ ra tại sao mình ngốc thế
Cái thằng ngày xưa học ngu như thể
Chẳng ai mua một chữ để ăn quà...
Thế mà bây giờ nó vừa cất tiếng la
Cả đám đông ngẩn người vì... xe mới!
Tôi thấy,
Buồn vui không tội lỗi,
Người chị không quen bán bánh tráng bên đường
Quê ở Quảng Nam, chồng bỏ, tha hương
Mỗi lần thấy tôi, nhoẻn cười như buổi sớm
Chị bán cả một đời con gái
Lấy bờ kè làm chỗ đóng "công ty"...
Mùa đã về,
Tôi sẽ tiếp tục đi
Mưa hay nắng cũng không cần biết nữa...
27/3/2012