*Năm bài thơ trên đây của Tomas Transtromer đã được Thủ Trưởng Thư Viện Nobel của Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển,Lars Rydquist,chọn lọc và giới thiệu trên trang mạng của Giải Nobel.
Bản dich tiếng Anh của Robin Fulton trong tập New Collected Poems ( Bloodaxe Books, 1977/2011) - CaoThu Cúc dịch
1.
ĐIỆU NHẠC VUI HOẠT
Tôi chơi nhạc Haydn sau một ngày đen tối
và cảm nhận một hơi ấm giản dị ở đôi tay.
Những phím nhạc đã sẳn sàng. Những chiếc búa mềm mại gõ xuống.
Âm vang màu xanh lục, sống động và yên tĩnh.
Âm nhạc nói rằng tự do là hiện hữu
và một ai đó không phải đóng thuế cho hoàng đế.
Tôi ấn mạnh đôi tay vào chiếc túi của Haydn
và bắt chước một người đang nhìn về thế giới một cách bình thản.
Tôi phất cao ngọn cờ của Haydn- muốn nói rằng:
“ Chúng tôi không nhượng bộ. Nhưng muốn hoà bình” .
Âm nhạc là một ngôi nhà bằng kính trên sườn đồi
ở đó những hòn đá đang bay, những hòn đá đang rơi.
Và những hòn đá lăn xuyên suốt qua
nhưng mỗi khung kính vẫn giữ hoàn toàn nguyên vẹn.
2.
DƯỚI ÁP LỰC
Tiếng máy rì rầm của bầu trời xanh làm điếc cả tai.
Chúng ta đang sống ở đây trên một công trường đang run rẫy
nơi những đáy của đại dương có thể mở ra bất ngờ-
những con sò và những chiếc điện thoại rít lên.
Bạn chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp từ một phía, một cách vội vã,
Hạt mầm no tròn trên cánh đồng, nhiều màu sắc trong một con suối vàng.
Những chiếc bóng cựa quậy trong đầu tôi được kéo tới đó.
Chúng muốn lẻn vào trong hạt mầm và biến thành vàng.
Bóng tối buông xuống. Vào lúc nửa đêm tôi đi ngủ.
Chiếc thuyền nhỏ được đưa ra từ chiếc thuyền lớn.
Bạn một mình đơn độc trên biển cả.
Thân tàu đen tối của xã hội trôi dạt ngày càng xa.
3.
NHỮNG KHÔNG GIAN MỞ RỘNG VÀ KHÉP KÍN
Một người đàn ông cảm nhận thế giới với công việc của ông ta giống như một đôi găng tay.
Vào giữa trưa anh ta nghỉ giây lát sau khi cất đôi găng tay trên chiếc kệ.
Ở đó bỗng nhiên đôi găng tay lớn lên, vươn ra
và làm tối cả căn nhà từ bên trong.
Ngôi nhà tối không đèn bay ra xa giữa những cơn gió xuân.
Có tiếng thì thầm trong cỏ: ‘ Ân xá, ân xá.’
Một đứa bé chạy nước rút với sợi dây vô hình ngược lên phía bầu trời
nơi mà giấc mơ hoang dại về tương lai của nó đang bay như một cánh diều lớn hơn cả vùng ngoại ô.
Về phương bắc bạn có thể nhìn thấy từ trên đỉnh núi một tấm thảm màu xanh vô tận của khu rừng thông
nơi những đám mây
đang đứng yên.
Không, đang bay.
4.
THIÊN ĐƯỜNG DANG DỞ
Sự đau khổ tách khỏi đường đi.
Sự khắc khoải tách khỏi đường đi.
Con chim kên kên tách khỏi đường bay.
Dòng ánh sáng hăm hở tuôn trào,
Thậm chí lũ ma quỹ cũng uống lấy.
Và những bức tranh của chúng ta được nhìn thấy ánh sáng,
Những con quái vật màu đỏ trong xưởng vẽ thời băng hà của chúng ta.
Tất cả mọi thứ bắt đầu nhìn quanh.
Chúng ta từng trăm người bước đi dưới ánh mặt trời.
Mỗi người là một cánh cửa hé mở
dẫn đến một căn phòng dành cho tất cả mọi người.
Đất vô tận dưới chân chúng ta.
Nước lấp lánh trên cây.
Hồ là một cửa sổ mở hướng về trái đất.
5.
CHIM HOẠ MI Ở BADELUNDA
Trong đêm khuya xanh nơi giới hạn phía bắc của chim hoạ mi. Những chiếc lá nặng nề đong đưa trong mê sảng, những chiếc xe điếc chạy về phía dãy đèn neon. Tiếng hót chim hoạ mi cất lên không run rẩy ngả nghiêng, tiếng hót lảnh lót như tiếng gà gáy, nhưng líu lo và không chút kiêu kỳ. Tôi ở trong tù và tiếng hót đến thăm tôi. Tôi bị bịnh và nó đến thăm tôi. Lúc đó tôi không để ý đến nó, nhưng bây giờ tôi để ý.
Thời gian tuôn chảy xuống từ mặt trời và mặt trăng và đi vào trong tất cả những chiếc đồng hồ kêu tíc tắc với đầy lòng biết ơn.
Nhưng ngay tại nơi này không có thời gian. Chỉ có tiếng hót của chim hoạ mi, những nốt nhạc nguyên sơ vang dội mài sắc lưởi liềm lấp lánh của bầu trời đêm.