Có một bài thơ năm mười bảy tuổi
Có một nỗi buồn từ đó tới nay
Có một niềm kiêu tóc xanh lộng gió
Và khuôn mặt thanh niên liều lĩnh phô bày.
Bài thơ nhớ được mấy lời tự sự
Tôi nói tôi hoài mà tôi không nghe
Tôi bảo tôi hoài mà tôi không đứng lại
Đừng đi chơi khuya về ngủ rồi buồn.
Hai mươi hai năm qua hai mươi hai năm không ngủ
Thấy nghìn đêm ngó trũng nghìn khuya
Thấy ngõ ngách chia tay ngõ ngách
Thấy mỗi cuối đường huyệt mộ không xa.
Bài thơ năm mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi
Thấy quá gần. Gần hơn hôm qua
Thấy quá xa. Xa hơn giấc mộng
Thấy một niềm kiêu thốt dậy lạ kỳ.
Đây là bài thơ có chút điệu vần
Nối bài thơ năm mười bảy tuổi
Tóc đã bạc hết màu. Ngày tháng nhớ quên
Những nỗi niềm lớp lớp sóng xô đẩy.
Ấy tuy nhiên thơ tự do có thể
Tóc trắng hôm nay lồng lộng hơn xưa
Và hối lỗi thuở nào cũng vậy
Hết lầm đường này tới lạc lối kia.
Ngày cuối cùng tháng 3. 2012