nắng tháng tư
mấy hôm nay thành phố muốn điên
cái nắng tháng tư sao mà khiếp thế
giờ ngoài trung cũng vậy hở em?
tháng tư sài gòn nhớ tháng tư quảng ngãi
nắng ở đâu cũng nám mặt cháy mày
em còn có vườn cây để trốn
giữa phố người tôi biết trốn vào đâu?
giá lúc này được ở bên nhau
tôi sẽ trốn vào giấc mơ mười bốn
cùng cô bé thèm trở thành người lớn
chiều đã lâu mà nắng hãy còn thơm…
và nếu như có ngọn gió nồm
nghịch ngợm đùa trên ngực ai áo mỏng
tôi sẽ không dại gì cúi xuống
tìm bâng quơ trứng nắng nở ven đường…
ráng giữ mít cau nho nhỏ khoảnh vườn
để tháng tư em ra ngồi mơ lại
để tháng tư tôi nhóng ra ngoài ấy
mà quên đi cái nắng muốn điên người…
ngày biết tên nỗi nhớ
ngày xa quảng ta thằng con nít lắm
chưa biết buồn nhưng mắt biết rưng rưng
chân lúp xúp mà cổ thì ngoái lại
cây cầu tre… bến nước… sẽ nghìn trùng
lần xa đó ai ngờ xa… xa miết
ta lớn lên theo chuỗi nhớ nối dài
thắc mắc mãi cuối cùng không thể biết
quê ngoài kia bom đạn bởi vì ai
chợt đôi lúc hoài nghi bài lịch sử
khắp xưa sau khéo dệt lục thêu hồng
kẻ thù xấu mình cái gì cũng tốt
trải bao mùa chiến cuộc chẳng ngày không
chuyện người lớn thôi dành cho người lớn
nhìn sông ba nghèn nghẹn nhớ sông trà
trong biển nhớ không thể nào nhớ hết
có nỗi gì nhớ mãi vẫn chưa ra
về thăm quảng nhỏ đâu còn con bé
lọ lem hơn nàng công chúa lọ lem
ta xây xẩm hồi lâu dần vỡ lẽ
cái nỗi nhớ kia là… nỗi nhớ em!