Thơ Gởi Người Em Phương Xa
Hoài Hương Lâm Trọng Bệnh
Tặng nghĩa đệ Quan Bảo Huê và Ngụy Minh
Bẻ cong đêm Sài Gòn
Nhập nghiêng trời NewYork
Ðời thường đường chim bay
Hóa thân trong gang tấc
Hệt mầm cỏ Trang Chu
Mộng thực không ranh giới
Trái đất nửa vòng quay
Mỗi lòng người một lối
Gò định mệnh an bài
Tin không tùy lẽ sống
Thoắt đó đã bao năm
Tử sinh như huyễn mộng
Không gian như trò chơi
Trên bàn cờ thiên xứng
Bởi gió thổi trăm chiều
Thương đàn mây lững thững.
Có hồn chim ly hương
Mắt đọng đầy bão tố
Có hồn trăng quê hương
Soi lời hoa quạnh quẽ
Khói rơi trên nhà ai
Lềnh bềnh chiều cố xứ
Tuyết rơi trên nhà ai
Vắng hoe đời lữ thứ
Con ngựa nhỏ bay xa
Rơi hồn bên nội cỏ
Xao xác ráng hoàng hôn
Nghển đầu khiêng nỗi nhớ.
Bên nhạc Rap quay cuồng
Chất không đầy đêm vắng
Mượn rượu nhốt tâm hồn
Lao xao phong thổ đắng
Ðằng đẵng gót giang hồ
Ðỏ ngoại hình viễn xứ
Vàng úa áo thư sinh
Treo im lìm án cổ
Vò võ kiếp tài hoa
Bóng trăng cài ngược trán
Bụi phiêu bạt xóa nhòa
Dễ phai mòn năm tháng
Bên này, khóm tre xanh
Giọng ru xao xác nắng
Dõi mắt trời đại dương
Tóc mẹ già xõa trắng.
Ðời một kiểng hai quê
Bơ vơ hồn nguyên quán
Nửa khuya mộng vơi đầy
Tiếng gà rơi loáng thoáng
Khách trú giật mình chưa
Có chút gì ngơ ngác
Rưng rưng khí hậu về
Nửa địa cầu trôi dạt
Tiếng nhện vá chân mây
Lao xao trời NewYork
Mưa tháng bảy nhạt nhòe
Dội cường toan nhói buốt
Thôi, tu hú bên hè
Gọi hoài con nước lũ
Thì ngàn năm tha hương
Bụi nhà hề phi xứ.
Trên Ngôi Mộ Cổ Hoàng Hôn
Ðề Thơ Tặng Người Xử Nữ
Vắt chùm ánh sáng lấy mùi hương
Rặn nát mù sa máu dặm trường
Tụ đỉnh giang hồ thương dép cỏ
Vô tình in đậm vết phong sương
Tóc mây búi ngược người thiên cổ
Giũ áo chưa bay hết bụi đường
Ðá chẳng nặng bằng hương xử nữ
Ngàn năm nhuộm kín buổi tà dương
Ô hay, hồn bỗng chùn như núi
Ðứng lặng câm hàn nhiệt khác thường
Tuyệt chiêu ngày tháng thử lòng chơi
Ta cũng lung linh chiếc kén người
Lỡ kéo lưới đời cho nhện bạc
Mài trăng soi kiếm dấu hài rơi
Hồn nhiên như thể hoa đồng nội
Theo gió, tinh anh thổi ngợp trời
Gạch rụng bao giờ mới gặp nhau
Lềnh bềnh địa chấn nát canh thâu
Trở trăn suốt kiếp tài hoa vặt
Ồ nét buồn đâu nhuộm bạc đầu
Tứ xứ thiên hà phơi đại mộng
Trường canh rơi rớt khúc giao cầu
Thì ra Trang Tử còn ngơ ngác
Hóa bướm cho đầy chuyện biển dâu
Ðâu nỡ sổ lồng con sáo nhỏ
Qua sông nặng chở khói lam chiều
Bước đi là cả trời vô định
Lèn dưới chân mây một bóng xiêu
Ngọn khói vô tình vương mái rạ
Bện lên tiềm thức mộng đìu hiu
Nhân thân rải rác quang niên trước
Chẳng gánh được đầy sông nước theo.
Ô hay, sao bỗng chùn như núi
Ngâm dưới thời gian óc đá mòn
Giũ áo phong trần hồn viễn xứ
Chập chùng dép cỏ ngập hoàng hôn
Thấy chưa, lãng tử vô tình lắm
Ném ấn công hầu theo gió sương
Ta cũng lui cui phơi đại mộng
Vắt ngang đạo hạnh lấy mùi hương
Rượu đầy rót xạ dăm ba giọt
Nhuộm thắm tà dương bóng dị thường