dáng nâu xưa là khung trời dệt lụa đó đa
áo sờn vai quên đặng vá thêm ngày
mới chớm nở nghe mùi hương tắm nắng
hong tóc mơ :
gạo hẻo rằng một chiều thu biền biệt trong mắt nâu
mừng vội vã dang tay ôm quá khứ
suối tơ trùng
ta níu một trời mây
dáng nâu xưa
tóc xô bờ liễu yếu
mắt nâu xưa
dòng lệ ướt môi mềm
cửa tim khép
đá lăng vào vực thẳm
nghe vô tri những cụm khói mơ màng
sầu cổ độ lá rơi không biết mỏi
hỏi em chừ mộng mị đã qua phiên
nâu phai
hay lòng ta phôi phai
chiều đứng ngắm mây giạt cuối lưng đèo sầu lắc léo
bề bộn một ngày mưa hấp hối
để lại gì ?
ngoài tầm nhớ mông lung
hạt suơng rung là lộ thảo đầu phô
ta qui hàng em trong mắt biếc xa đưa
xin tưởng niệm
linh hồn bay phất phới
đón trăng về nhắp lại nước triều dâng
em
thực hư hay mộng ảo
ta
vong hồn một cõi điêu linh
thôi em nhé dòng sông không tắm lại hai lần giữa trời hoang phế nâu phai xưa.
(ca.ab. phụcsinh 4/2012)