Du Nguyên .Tên thật Đậu Thị Dung, sinh năm 1988, tốt nghiệp Khoa Sáng tác - lý luận và phê bình văn học trường Đại học Văn hoá Hà Nội. tác phẩm: Mục:xó xỉnh cười.
Em đến với VCV tháng 8/2011 khi còn là sinh viên K10 - Khoa Sáng tác - lý luận và phê bình văn học. Gồm 18 tác phẩm đến với VCV.
Các bạn đọc Du Nguyên sẽ tìm ra một giọng thơ mới, mới ngôn ngữ cả về ý tưởng, Chúc Du Nguyên tiếp tục hành trình thơ những ngày sớm mai tại SG này.
Nguyễn Hòa vcv
tưởng tượng cuối ngày
Ngày ba mươi tháng ba
thành phố cười sau những lùm mưa tưởng tượng
có thể nắng đã che bớt
nên chẳng ai thấy mắt mình hoe hoe
à í e e e e
nhỏ xíu xiu là con đường này
mình đã đi qua một cây xăng
đi thêm nữa là con đường cô độc
sự nổi loạn đang khét lẹt
như nắng
rồi cũng cười sau những lùm mưa
có thể mình đang tưởng tượng một điều không có trong nỗi buồn của mình
có thể mình chưa bao giờ yêu
có thể tất cả chỉ là một giấc mơ đang biến thành tưởng tượng
tưởng tượng đang tan
cười hàm hố
và lúc này
mình đang đi với đôi mắt nấp dưới nắng
nấp dưới những chùm hoa bò cạp hoe vàng
lơ thơ mỏng manh liễu yếu đào tơ lơ tơ mơ
vớ vẩn chết đi được
e e e
rồi cuối đường này có cây xăng nào không
xe sắp hết xăng rồi
trí tưởng tượng rã đám
ngồi giữa phố chỏng chơ một mình
hôm nay tròn một tháng mình không nói chuyện với niềm vui.
đừng thèm nỗi buồn ở nơi này
sao lại đứng chôn chân giữa buổi nghẹt người
tuổi đôi mươi cất vào tủ đá
mơ một ngày nỗi buồn đóng băng
tháng ba Sài Gòn
nói sao để bạn hiểu cảm giác của người lẩn trốn
một Hà Nội cuối ngày chỉ có lác đác mưa rơi
bữa đó tôi tạm biệt mắt
để chân theo biền biệt ga tàu
anh Vũ hỏi mình có bài thơ nào mới không
lòng em còn giản đơn nữa đâu mà
một ngày thèm hoa trắng
thèm nụ cười thật trắng
quảy chân về trăng trắng lòng mình
yêu em không tuổi hai mươi tư buồn cười
khềnh khà khềnh khệch
chẳng đủ thương để ôm mùa níu bớt một lần say
lướt kha lướt khướt
như gã bù nhìn vừa dính nước mưa
thấy chưa
thơ cũng chẳng còn giản đơn nữa
tất cả chỉ là mị ngôn
sau đó, em sẽ rất buồn
sau đó, em sẽ lặng yên
tự dưng muốn chạy thật nhanh về Hà Nội
uống bia với chú Thái ở ngã ba Hòe Nhai
“Bao giờ cháu có người yêu rồi
còn ngồi uống bia với chú thế này không?
còn ngồi nghe những bí mật của chú nữa không”
Hà Nội những ngày rất đắng
Sài Gòn chẳng có bia hơi vỉa hè
chỉ có nắng
nắng cũng làm nỗi buồn say sưa
chúng ta đều hát mỗi khi buồn
nhưng mà thôi, đừng hát nữa
Mai à
lâu lâu rồi tôi chẳng còn tìm đến những bản tình ca
tháng ba Sài Gòn
chẳng có sưa rơi
chẳng có loa kèn trắng muốt
chẳng có ai cả
đừng thèm nỗi buồn ở nơi này
hành trình của chiếc vỏ
có rất nhiều chiếc vỏ đang trôi trên phố
trong chiếc vỏ là hạt mầm cựa quậy
lúc nha lúc nhúc ý nghĩ
mai này chôn dưới tháng ngày
đừng tưởng tượng
một khi ta già đi
không ai mơ hộ một phần đời nào đó
nào đó đã trôi
nhưng em muốn mơ mãi chị à
cánh cào cào luôn là chiếc vỏ đáng yêu nhất của tuổi thơ
dẫu cho chiếc roi ngày xưa đã mòn trơ mòn truốc
và vỏ mắt đã thay màu huyền thoại
về dưới phố
nghe từng chiếc vỏ lột xác
ra đi từ thuở ngày xưa
con cào cào khép mắt
em nhắm mắt u buồn
thì cứ rộng dài tháng ngày mà mơ
em vẫn là đứa con gái dễ thương nhất
đừng hát khi buồn
đừng hát cả khi vui
những nốt nhạc dễ làm ta chết điếng
thành phố này đang treo từng chiếc vỏ trên phố
nhiều thứ đã ra đi
em cũng ra đi
khi vỏ mắt ngày xưa không còn
chỉ thèm ngửa cổ
mơ bạt ngàn cánh cào xung quanh
phố tý hon
những chiếc vỏ khép mình động đậy trên tàng lá