Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.210
123.152.072
 
chị tôi và cơm hến
Nguyễn Thị Mộng Thu*

Chị tôi là một phụ nữ đã ngoài năm mươi, thế nhưng chưa có ai đoán được tuổi của chị tôi. Chị tôi vẫn cứ được trẻ hơn trước mắt người khác từ tám đến mười tuổi, thậm chí mười lăm tuổi. Chị tâm sự, hồi ấy, có một người ở cùng công ty, chị chưa biết mặt, đã nhắn tin tán tỉnh và mời chị đi uống nước. Vì chị tò mò muốn biết ai, đã nhắn tin lại rằng: “sẽ không nhận lời nếu chưa biết đó là ai, và có nhầm (chị tôi) với ai không?” Thì người đó nhắn lại: “… cao khoảng 1m60, nặng 45kg, tóc ngắn, da trắng, hay mặc váy màu xám, màu kem, tuổi khoảng 33-35”. Chị tôi vui quá vì được trẻ đến mười lăm tuổi! Lúc ấy chị tôi đã năm mươi. Và chị tôi đã dí dỏm trả lời rằng: “Tôi cao 1m60 vì tôi đi giày cao một tấc, tôi da trắng vì dùng mỹ phẩm Shiseido, tóc tôi ngắn vì không để tóc dài được nữa và tôi còn một số tuổi đã dấu đi rồi”… Chị tôi trẻ so với tuổi vì được thừa hưởng cái nhỏ nhắn (nhỏ nhắn chứ không phải thấp bé) của mẹ tôi và cái nền nã của bà nội, các o tôi đã nhận xét như vậy.

 

Chị là cháu gái đầu của bên nội. Ông nội tôi rồi đến ba tôi là con trai một. Ông nội tôi là một thầy đồ Nho, đậm chất phong kiến, trọng nam khinh nữ, thấy tờ giấy dù là một tờ lịch hay toa thuốc bắc có chữ Hán là ông đem đốt đi, vất bừa bãi là có tội, phải biết tôn trọng chữ của Thánh hiền, ông bảo thế. Nhưng vì chị tôi là cháu nội đầu tiên cho nên dù là con gái thì chị vẫn “ăn hiếp” được ông. Từ nhỏ chị đã thích ăn hàng mà không thích ăn cơm. Chị có thể ăn bất cứ thứ gì, từ ổi, xoài, cóc, chùm ruột, ô mai hay những trái hoa mít chấm muối ớt ở ngoài vườn… Ông nội tôi nói chị là “không để miệng bò da” là vì ăn như thế . Ông tôi còn nói Thánh nhân dạy “nam thực như hổ, nữ thực như miu” còn mi thực như quà quạ bẻ bắp. Rồi ông còn nói “cơm không ăn cứ ăn hàng kiểu nớ, mai mốt bán chồng mà ăn”. Lúc ấy chị trả treo ông rằng “Dạ nếu bán được chồng thì con sẽ lấy mười “thằng”, con sẽ tính toán lần lượt bán dần để ăn hàng như ông biểu, bán đến thằng thứ chín thì con sẽ ngưng lại”.

 

Chị tôi lớn lên như cây cỏ, vẫn ăn hàng, ăn cơm ít, có chồng, có con… Chồng chị là một viên chức nhà nước, sáng đi trưa về, trưa đi tối về. Con cái chị chưa lập gia đình nhưng cũng đã trưởng thành, học giỏi, ngoan. Chị có một gia đình hạnh phúc như mọi gia đình, thế nhưng chị tôi vẫn thích ăn chi cũng được, miễn đừng ăn cơm là ngon, và mỗi lần gặp bạn bè chúng tôi vẫn đùa nhau như vậy. Cho đến bây giờ dù có tiệc tùng sinh nhật, đám cưới đám hỏi nếu trên bàn tiệc có món cơm, dù là cơm gói lá sen, cơm thập cẩm, cơm hải sản, cơm dương châu v.v… và v.v… Ai ăn cũng khen ngon nhưng chị vẫn không đụng đũa đến, thậm chí có người thấy ngon quá múc qua chén mời thì chị cũng chỉ ăn một chút cho họ vui thôi chứ thực lòng không thích… Vẫn cứ ăn chi cũng được miễn đừng cơm là ngon.

Thế nhưng cứ mỗi lần về Huế thăm mạ, thăm em thì chị lại không ăn chi ngoài cơm hến…

 

(tạp chí Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, số 115, tháng 4-2012). Bản của tác giả.

 

Nguyễn Thị Mộng Thu*
Số lần đọc: 1424
Ngày đăng: 13.04.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Quí một bất an, - Nguyễn Quang Chơn
Một ngày dài ở xứ sở tạm dung ! - Vũ Trà My
Phục Sinh - Nguyễn Hồng Nhung
Những món ngon nhớ mãi ở Tam Kỳ, - Nguyễn Quang Chơn
Du Tử Lê, Tôi Cũng Như Chiều, Tôi Mồ Côi. - Du Tử Lê
Bùi Chí Vinh: Nhà thơ Lương Sơn Bạc - Lan Hương
Hơn Là Tình Yêu – Sự Cứu Rỗi - Trần Thanh Hà
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - Trần Thanh Hà
Ruồi Cũng Thất Tình - Huỳnh Văn Úc
Vần ca dao bất hủ về nỗi buồn “giá như ngày ấy” - Đặng Hồng Quang
Cùng một tác giả