Đã Già Hơn Sự Tưởng Tượng
Sao lại bỏ cuộc vui nhiều mây mưa biến loạn !
Chỉ mới tám giờ đêm, lũ bồ hóng vừa tìm được nhau dưới đèn đường chín mọng
Mới vừa xa nơi hắt nghìn sau một hình một bóng
Bảo quên nhau đi chuyến xe vắng ân tình
Bảo quên nhau đi lớp bụi ngày qua sặc sụa mỏi tơ duyên
Cầm tay thâu đêm cứ ngoái ngóng dường như nghe gió hú. . .
Sao lại bỏ thanh xuân vườn trăng tìm về quán cũ !
Nối mấy lần đi, nối mấy lần nhìn luồn chơ vơ cuộc tình đã vỡ
Hoa tiếp những mua đi theo dấu lụi tàn
Treo đôi mắt đợi hàng hàng chiều lá rụng đến hoang mang
Thôi lưu dấu, thôi mùa sau, thôi làm đau những con tàu xa khuất. . .
Sao lại bỏ đi chiều mưa như tiếng khóc !
Dù nắng đã van như cơn nấc mãi bên kia đồi
Đã cỗi rồi tủa lên nhau thành kí ức
Đã cỗi rồi lùa cho nhau thành rừng khô đáy vực
Con đường về tan tác úa cơn đau. . .
Sao lại về trước lúc gọi mai sau !
Hoa thắm đó, vườn hương đó và mê đắm đã tràn lên vẫy gọi
Điều gì đã ngăn không cho tìm tới
Điều gì đã ngăn cho nhau tiếng gọi
Lúc gió giông buồn sóng đã nổi sau lưng. . .
Đèn đường đã tắt lúc mấy giờ đêm ?
Đinh ninh có những thứ ánh sáng kéo dài hơn trí tưởng
Vội quay về xem bản tin vòng quay định hướng :
Cơn lốc vĩnh hằng ngã xuống những ban mai. . .
Có Đôi Mắt Quá Khứ Nào Đây
Đôi mắt của lá
Rừng đã ngàn năm im tiếng nhưng còn vọng suối reo
Suối không thể đứng lên nói lời trầu cau
Rồi những ngày mưa trắng cửa địa đàng
Chúng ta ngỡ ngàng những quyền năng trút bỏ
Lao xao một ngày gió
Mới thấy màu xanh hớn hở đón bao người
Đôi mắt của bầu trời
Ta thương những ánh sao nhiều hơn
Những cái chấm ấy làm cho con người biết giới hạn màn đêm
Nó chưa bao giờ đến rồi đi như ánh trăng, như mặt nhật. . .
Ta thương những tình yêu le lói cùng góp sức
Dù rất nhiều lời nguyền sự sống đã đi qua. . .
Đôi mắt biển xa
Không phải là ngọn hải đăng tìm hướng bão
Lắng nghe hơi thở đất liền
Nó là viền Tổ quốc những chớp đèn bám trụ
Nó là viền oai linh nối tình yêu xa xứ
Đại dương ầm ào nhưng có lẽ chúng ta. . .
Còn đôi mắt xanh chưa tìm ra
Sắc thái ấy nghĩ rằng dung lượng hơn ta hiểu
Sắc thái ấy nghĩ rằng dự cảm hơn điều ta tiên liệu
Chợt dòng chảy len lỏi trong người mách bảo đã đi qua
Đã đi qua. . .
Bởi chúng ta biết mình sắp khác mùa hoa
Nên xuyên thấu màu xanh
Xuyên thấu vầng trăng vĩnh hằng
Và mặt trời lăm le tự đốt mình cứu rỗi. . .
Trong Căn Gác
Bức 1
Nó xa hơn những lần buồn
Từ quay lưng đi mỗi ngày
Từ tìm về nhau gọi người
Có gắn gương mặt đêm vắn ngày dài vô cảm
Chuyện tình đổ bệnh, chuyện hò hét vô biên. . .
Phía ấy mặt trời lên
Sự sống tươi non chỉ vài giờ bò trên vách cua bước đi ngày sớm
Bức 2
Trên ấy đầy dấu vết tiếng mẹ
Trang nghiêm hơn gia sản phụng thờ
Ấy là khi người bỏ người, ấy là khi thân mình nát vỏ và mưa gió…chưa về
Mỗi lần nhìn vào bức này
Chỉ một màu chia ly mãi mãi. . .
Bức 3
Gặp được nhau khi trời đã tối
Chiếc phản kê nơi ấy như một bức tranh lồi
Không còn mẹ ngồi gầy như sợi dây liên tưởng
Mùa mưa xuống
Mảng vân vi trảm khắc bủa quanh mình
Tìm cuộc tình, làm bù nhìn, đóng đinh những lời hứa nhạt sắp phai
Chưa thể hóa giải chốn này !
Bức 4
Như có bước chân giận hờn nhau trên ấy
Tiếng nắng giãn những sợi che ngủ
Khuya về cụp lại như tán lá, mắt ta, lũ quạ
Âm thanh vỡ nhiều hú dọa
Ngửa mặt trời đêm nghe bão táp dội về
Mới thấy thương người, thương quê, tìm cho nhau lời nói
Dường trên kia ngói giả đã bong màu. . .
Bức 5
Khi tôi ngã xuống, nó lẻn về đứng nhìn sau chớm tóc
Phía cầu thang mềm chực đổ
Bức 6
Màu của đất rúc lên
Màu thân thể trầm luân ập xuống
Nhộn nhịp từng bầy mối ngang qua ngất ngưởng reo hò
Như chúng đang kéo vào tiếp quản căn gác lòng người chẳng một bóng
nhân gian. . .
Ngày Khói Đốt Đồng
Đã bắt đầu một mùa bão sớm
Lá rứt cây theo gió nghiến linh hồn
Cơn trốt giữ một lời thề mặt đất
Rứt em đi trong chóp mắt tiễn người quên
Đã bắt đầu mùa gió vẫy cô đơn
Từ ngày không nắng, người vắng và cờ lau bạc trắng…
Gió u u trên cao rãi mây từng lát mỏng
Khói đốt đồng ! Khói đốt đồng khóa cổng những nguồn vui
Đã bắt đầu mùa mênh mông í ôi
Tiếng hát thảo nguyên và đồng khô lửa cháy
Chóp mắt chờ neo giữa bạt ngàn gió vãi
Một lối đi dài hun hút mỏi niềm thương
Đã bắt đầu mùa khói ngập trời sương
Chiều mỏng chuyến xe chở buồn về xa khuất
Đồng rạ cháy miên man chìm lấp vùng hồi ức
Qua phố mặt người chẳng kịp nhận quen nhau. . .
Ngồi đợi chiều tan hết biển dâu
Phía con đường, phía hàng cây còn in bóng khói
Qua giấc đêm mai trong tiếng mơ còn gọi
Trên cánh đồng sương khói vẫn tìm nhau. . .