Những Chiếc Bẩy
Bóng đêm của lũ chuột chù
là những chiếc bẩy hiện thực
Cái hiện thực tôi trông thấy
Cái hiện thực tô vẽ ảo hình tôi chẳng thấy
Lũ mèo đã từng qua rồi
cái thời chúng là những chiếc bẩy
biết ngụy trang
Sự liếm láp đã qua rồi
cái thời cố che đậy, bốc thơm
Chỉ sợ có khi những con vụ quay tít hào nháng nhung lụa
và ý tưởng hảo huyền
về những chiếc ngai vĩnh cữu phần con
làm che mắt lương tri phần người
Những tiếng khóc con gái thời đang yêu
hay những chiếc bẩy
nặc danh
từng giấu trong những tà áo dài mộng mị nên thơ
giết chết bao tráng sĩ ?
Lắm lúc phải biết mặc cho những dòng lệ
có thể làm xiêu đổ ngai vàng
Nhưng anh thề
vẫn chưa bao giờ là chiếc bẩy rình rập trái tim ngoan đạo của em...
Tha Phương
Tôi xách túi ra đi
khi những hạt mùa còn chưa đậu
Cái bóng lổ chổ những khu rừng trọc
lổ chổ đất nước tôi
Và trái đất lúc nầy đã khóc
không còn thành tiếng
khi lổ chổ tầng ozone
Có hôm tôi thử ngồi gom bóng mình
trong bụm tay chẳng đầy
Những đồng tiền phi nghĩa
đã trả giá cho những thương tật
dù một mặt hay cả hai. Có khi lổ chổ những vết tích đáng bị phỉ nhổ
Sự quyết định ra đi
có khi là một nhân nhượng
và những kẻ cơ hội
cái giá của chúng sẽ là treo cổ.
Tôi xách túi ra đi
có nghĩa là tôi đành chọn phương cách tha phương
nếu không muốn lưu vong
ngay trên chính quê tôi...
Và Chính Em – Giấc Mơ Hồng Cổ Tích
Anh vói ngắt cành Star Gazer Lily
nghe thoáng hương em
hương môi son cổ tích
hay hương ngầy ngật sóng sánh ly vang ?
Chỉ mới xa em thôi
mà nghe xa chừng cổ tích.
Anh biết anh chẳng thể nào thiếu em
Thật . Chẳng thể nào
Làm sao thiếu được em,
con đường lất phất mưa bay
đêm thoảng hương nguyệt quế ?
Làm sao thiếu được hởi tình nhân ơi
bờ vai nhung mềm con gái ?
Những nốt dương cầm thân quen anh chợt quên tên
Ôi tóc hẹn thề bay hai buổi đi - về !
Đóa lưu ly nào
từng mộng mị giấc ru ?
Và những buổi sáng tiếng vành khuyên non nớt.
Con chim nhỏ gọi đóa hồng hé nụ
Trên đôi cánh môi em
anh từng hôn mê ở đó
đã hé chưa đôi cánh thiên đường ?
Người tình ơi xin thỏ thẻ lời thật khẻ.
Anh từng trồng vội nhánh si trước ngõ
Chẳng hề ngại cuồng phong
thì sá gì những lấm tấm mưa phùn,
gió bấc sao em ?
Anh luôn biết anh chẳng thể thiếu em
dù những ngày vui có vụt qua mau.
Trong đáy mắt ấy, hồ thu hay biển cả ?
Anh bao lần ngụp lặn hóa thân
Người ta vẫn nói - con gái đẹp đôi khi tàn nhẫn
nhưng em mãi là
giấc mơ cổ tích của riêng anh...
Trộm Nghe Một Đoạn Lời Người Điên
Mi hả ?
Ta sẽ xin lệnh Ngọc Hoàng mặc khải cho
mi làm quan tới chức bật mã ôn thiên triều. Bật mã ôn là
mi không quân đâu,chỉ có con ngựa chứng thôi,
chớ có ham. Bật mã ôn không xong chỉ có nước ăn mày
Lệnh trảm hả ? À quên nữa, lệnh trảm là dành
cho những tên quan nào không có vợ. Ta
sẽ xin mặc khải cho mi có vợ. Đòi có
vợ đẹp như tiên hả?
À mà mi có biết có vợ sẽ sướng hay khổ ?
Sướng hả ? sai rồi con. Xử trảm à nghen
Khổ hả ? cũng sai luôn con. Mi biết
không, chỉ hiêu hiêu nhiên thôi con ạ. Ngọc
Hoàng chỉ tròng cái còng vào cổ con trước đó thôi.
Hổng chịu làm quan bật mã ôn hả ? Sợ tuột
quần hả ? Thế mi làm nhà sư nhé ? Tới
quốc sư lận , hách lắm đấy ! Ừ, mà nhà
sư thì làm gì có vợ. Thế hả ? sư bây giờ một số ông
có am có cốc có liêu như hậu cung riêng
hả ?
Thế mi nói thật đi, mi muốn làm gì ? Thi
sĩ hả ? Ta chưa từng nghe đến chức vụ
đó. Để ta xem thử. Làm thơ hả ? Thời buổi
nầy thơ phú gì,tư tưởng hả, mộng mơ hả ?
Thế nhưng cái nghề đó hay quyến dụ con gái nhà người ta
mơ mộng hão huyền, thương mây khóc gió, tương tư nắng…
Thế thì phải cắt như thái giám thôi con ạ !...