Chúng tôi cùng học một lớp từ đệ thất, khi lên đệ tam mỗi người chọn ban khác nhau, Tuy học khác lớp nhưng tình thân vẫn như ngày nào…Thường thì các bạn tuy cùng lớp nhưng hay chơi với nhau thành từng nhóm gọi là”bạn thân”. Còn bản thân tôi rất hòa đồng nhóm nào tôi cũng có, kể cả bạn khác lớp bất cứ lớp lớn hay lớp nhỏ , bởi vì tôi sinh hoạt ở đoàn Học Sinh Phật Tử NH, Cho nên trong tôi có cái tính “tập thể”cũng như những ai đã sinh hoạt ở các đoàn như Hướng Đạo, Hồng Thập Tự, Thanh Sinh Công v…v…đều mang tính tập thể…
Hôm ấy buổi sáng lớp tôi (tam A2) nghỉ hai giờ sau của thầy Toản, còn bên lớp tam B2 học hai giờ đầu, tôi và Ngọc Liêm lớp A2, Việt Ngân, Tường Vi lớp B2, vừa nghe tiếng chuông reo hết giờ học là tôi và Ngoc Liêm ra khỏi lớp nhanh như mấy bạn nam, cũng do là ngồi ở bàn đầu…Hơn nữa vì nữ sinh cho nên khi ra về các bạn chải tóc, nón đội chỉnh tề rồi mới đi, còn tôi và Ngọc Liêm “bụi’” chẳng nón, chẳng mũ, cái đầu trần, vuốt lại hai tà áo là đi thôi, Tường Vi và Việt Ngân đã chờ dưới sân, bốn đứa mới ra khỏi cổng, thì nhóm Nhung, Việt Huệ, Xoa, Thu Nga, kêu ơi …ới…Nghe Nhung kêu “xã Ớt…con quỷ... lại nhà Xoa chớ! …” Tôi quay lại vì mỗi lần nhóm đó nó gọi “xã Ớt” là kêu tôi…Bởi vì ở trường bạn bè ghép đôi tôi và Khoa Việt lớp B2 , ông nội Khoa Việt hồi xưa (thời Pháp thuộc) làm xã -“nhất quỷ nhì ma” con gái mà nghịch vậy đấy….
Giọng Quảng của Xoa pha giọng Phú Yên” mi đi đâu rứa…về nhà tau en bánh tráng với mắm cá chuồng….”, còn Việt Ngân kéo tay tôi “kệ tụi nó…en gì mà en đi dí tụi tao”, tôi sợ mích lòng bạn bè nói vói lại “tao có chuyện cần lắm bữa khác nghen, tụi bay chơi vui vẻ” tôi đưa tay vẩy, nhóm đó ra nhà Xoa sau lưng ty tiểu học, còn bốn đứa chúng tôi đi ngược lên, trời gió nam thổi tung tà áo vừa đi vừa vịn tà áo…nói cười râm rang. Bách bộ lên gần ngã năm Ngọc Liêm nháy nhó” ê tụi mình vô tiệm vải đi …’”- Vào xem cho đã giả vờ hỏi giá rồi ngã giá thật rẻ để cho họ khỏi bán…ra khỏi tiệm cùng nhau cười ngất…từ đó đi lên tiệm vải nào cũng vào…cứ như vậy rồi ôm bụng mà cười…tuổi học trò mà “quậy cho vui thế thôi.”
La cà đi mãi qua khỏi ngã năm tôi nói” ê thôi đừng phá đám nữa, ở đây ai cũng biết ba mẹ tụi mình…lỡ họ biết họ mét lại ăn roi đấy các con à…đi ăn kem tao bao…’” Ngọc Liêm giọng Huế lai “ tưởng gì! Ăn- đi liền...khỏe quá...hi...hi... “ chúng tôi vào tiệm kem Đào Nguyên cũng trên đường Trần Hưng Đạo, ngồi vào ghế hai cái quạt máy quay vù vù mát mẻ, Việt Ngân nói” cho con Tuyết 20 điểm vì đề nghị ăn kem có lý thật, đi rông cả buổi nóng vào ăn kem ngồi có quạt máy cái nào cũng mát…hi..hi…” Bốn ly kem màu bưng ra thơm phức bốn đứa vừa ăn vừa tranh nhau kể chuyện vào tiệm vải cứ thế mà cười lắc la, lắc lẻo…
Đang hăng say kể chuyện cười đùa bổng đâu một chiếc xe rép ngừng ngay trước cữa tiệm, bốn chàng sĩ quan bước xuống, tôi và Ngọc Liêm ngồi cùng quay mặt ra phía cửa nên nhìn được diện mạo từng người. Bốn chàng quần gôm ống áo bốn túi bỏ ngoài, ủi hồ thẳng băng…nhìn vào là biết lính”kẻn” văn phòng không phải lính tác chiến, một trung úy, ba thiếu úy trong ba thiếu úy có một thiếu úy pháo binh vì có mang phù hiệu đỏ chói, trong quân đội có câu nói về pháo binh”nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực”,đội mũ lưỡi trai, mai vàng thêu , bốn chàng thật oai, đĩnh đạt đi vào. Chúng tôi im lặng không đùa nữa, mấy anh chàng đoán biết mấy”tà áo sữa” là nữ sinh đang còn ngồi ghế nhà trường…bốn anh chàng cố ý kéo ghế ngồi sát kề bàn chúng tôi, ý đồ muốn chọc ghẹo chúng tôi. Thật ra chúng tôi cũng nhác lắm có giỏi quậy trong lớp tính cách hồn nhiên, thánh thiện tuổi học trò , vấn đề yêu đương nam nữ lúc đó chưa bao giờ chúng tôi đá động đến nhất là với lính…chúng tôi còn là học sinh “kỵ” va chạm với lính…Đó là suy nghĩ riêng của chúng tôi còn các bạn khác nhiều khi không có ý nghĩ như vậy.
Ngọc Liêm húc cùi chỏ qua tay tôi cừơi mỉm, Việt Ngân hất chân nhẹ vào chân tôi, Tường Vi lấm lét im re , tôi nói nhỏ” kệ sợ quỷ gì…” một anh chàng sau lưng tôi còn kéo ghế ép sát vào lưng tôi , ngồi bật cái zip- bô lóc cóc mà không hút thuốc…Anh ta còn cười khúc khích nói “em ơi! thà chết trên cành mai hơn chết trên hai cánh gà” Ngọc Liêm “e hèm”( tỏ ý là sau lưng tôi có địch đang truy nã). Nghe cái giọng “cao ngạo” anh ta mà “ứa gan” tôi ghét quá! tôi nhỏm dậy xích cái ghế ra ngồi xuống thật mạnh thành ghế tống vào lưng anh ta, anh ta “á” lên nói” cô bé ơi! dữ quá gãy lưng anh rồi…”bốn đứa tủm tỉm cười tôi tỉnh bơ không thèm xi in lỗi….
Tôi nghĩ cách, làm một “chiêu” cho mấy anh chàng tự cao tự đại khó ưa! Biết tay. Tôi nói nhỏ “tụi bay để tao” ăn xong tôi nói nhỏ “tao vào tính tiền tụi bay ra cữa chờ tao” tôi vào trả tiền lúc quay ra đi ngan qua bàn bốn anh chàng, tôi dồn hết can đảm của mình, dừng lại trước bốn anh chàng đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh nói” cảm ơn các anh ý tưởng đẹp nhất vừa rồi”, ôi! tôi vội vàng đi thật nhanh như muốn chạy, để tự trấn an, tôi gọi”chờ tao với….”, Tiếng vỗ tay và tiếng cười sau lưng tôi lẫn tiếng gọi “Tuyết ơi…dừng lại anh nói nè cô bé…này… này…, anh thưởng em đây…” Ơi trời! tôi run muốn chết. Chúng tôi đi như chạy cho qua khỏi cửa tiệm. Ra ngoài trống ngực tôi đập liên tục… cả bọn xúm nhau mà cười hết ra tiếng… Tôi đưa tay lên ngực vừa cười vừa nói” sao thằng chả biết tên tao nguy hiểm quá!” Ngọc Liêm vừa cười “è “ giọng Huế nói” Nè! Cái bảng hiệu trường Nguyễn Huệ , tên mày tổ chảng có đui mới không thấy hi…hi…”
-“ừ hén tao ngu quá quên lấy cặp che lại “ Việt Ngân hù” chiến này chết mày rồi con ơi…để mày xem tao nói không sai” Tường Vi (con của chú tôi) cừơi dí dỏm nói “ mệt quá mấy con quỷ hù bã”
Cũng không sai với lời Việt Ngân nói , anh chàng theo dõi giờ học của tôi, tan trường là tôi thấy chiếc xe rép đứng trước cổng đi theo tôi, tôi sợ quá chui vào đường chợ băng về nhà…đi học thì nhờ em tôi chở đi bằng honda một tháng sau anh ta đổi đi đơn vị khác…Hình như đổi ra Qui Nhơn, tôi thoát nạn…từ đó tôi không giám đùa nữa với lính…Thế mà bị “quả báo” sau này người yêu tôi là lính pháo binh…
Thời áo trắng đầy ắp kỷ niệm đến cuối đời vẫn còn xao xuyến…mỗi khi hồi tưởng lại./.
TH 1/11/2011