Một tôi
vẽ với nỗi buồn
nét ngang
nét dọc
chảy nguồn hư không
còn đây
nét gãy sang sông
dững dưng con nước
lòng vòng dạt trôi
cũng là bờ cũ đó thôi
mà sao hoang lạnh hồn tôi một đời
cạn ly chát đắng đầy vơi
nỗi buồn vò võ
mù khơi lối về
qua sông đánh vật cơn mê
ngoảnh đầu
thì đã lạc quê đâu còn
chang chang giòn rụm đường mòn
mưa rưng rức buốt
héo hon bóng chiều
vẽ tôi chếch bóng cô liêu
giữa thăm thẳm gió
hắt hiu cánh cò…