Tên thật Ngô Văn Châu (1947 - 2004) vốn là một thân hữu chí cốt của nhóm Triết, góp mặt rất sớm trên tập san Nghiên Cứu Triết Học cùng tạp chí Tự Thức cũng như trên một số báo, tạp chí văn hóa – nghệ thuật ( Văn, Thời Tập, Thời Nay, Tuổi Ngọc…) Sài Gòn cũ.
Nhà thơ đã “hồn ta rày thất lạc…”, khiến đã lãng đãng, dở dang chùm thơ thiết tha về tình yêu, tình bạn, tình đời…
Xuân Cuồng
Quấn hơi thở
Giữ trời xuân thắm lại
Đan cánh tay
Thu gọn một mùi hương
Hoa bừng nở
Cõi thần tiên vạn đại
Dẫn ta đi
Vế lối mộng địa đàng
Vén mái tóc
Dung nhan đầy mộng tưởng
Duyên thầm duyên
Duyên tỏa rộng trời duyên
Suối mát ngọt, dòng trong trôi bất tận
Vai kề vai, soi sáng mắt nhung huyền.
Êm êm nhạc
Phượng hoàng gieo khúc hát
Áo lụa bay rực rỡ điệu nghê thường
Cánh tay ngọc, nâng ly
Mời tương ngộ
Rượu trao tình chưa uống
Đã say cuồng.
1991
Bắt Tay Bạn Hiền
Ta đang trôi giạt về đây
Trước sau gì cũng bắt tay bạn hiền.
Tháng 2/1975
Nửa Đời
Với tôi mưa nắng miên trần
Nửa đời
nghe đã muôn phần xót xa.
Phiêu du mấy cõi yên hà,
Loay hoay trong cuộc chia xa
lạc đường.
Uống no một chén vô thường,
Tôi yêu em lắm
mà dường như không.
Tháng 2/1975
Đâu Tình Thuở Xưa
Yêu em từ nụ hôn đầu
Từ mùa trăng sáng
Từ trao cuộc đời;
Bỗng
oan khiên lật giữa trời,
Lật con trăng sáng,
Lật tôi xuống ghềnh.
Tôi ngồi cố nhớ tuổi tên,
Trong cùng quẫn đó
Đành quên cuộc tình.
Tháng 2/1975
Dễ Thương
như gã thất tình
Khi xưa trời hồng,
Chàng đi bỗng gặp
Tay em xách cặp
Đi giữa đường thơm.
*
Điệp vàng bay bay,
Thò tay em nhặt,
Hôn lên ngọt mật,
Sinh nhật tươi hồng.
*
Áo trắng, trắng trong
Như mây mềm mại,
Tóc thề ái ngại
Nằm ngủ trên vai.
*
Thương ơi mái trường
Một rừng hoa đỏ
những cây phượng nở,
Mắc cở mùa thương.
*
Thu đến thu đi
Đông tàn xuân lại,
Chàng còn ái ngại
Theo em đường về.
*
Mê tỉnh ba năm
Xa xăm mấy thuở,
Em còn xấu hổ,
Che nón cho lòng.
*
Trong mưa đường đời,
Đầy vơi chìm nổi,
Qua bao buồn tủi
Chàng về sầu phơi.
*
Không em
chàng tìm
dáng người một thuở,
Trong tim vừa nở
một nụ sầu đau.
*
Hôm nay trời hồng
Gió sông lồng lộng,
Tàn mơ tan mộng
một thuở chờ mong.
Báo Thời Tập 22-02/1975
Vén Nhẹ Tầm Trí Nhớ
Vén nhẹ tầm trí nhớ
Trước mặt, đời xôn xao
Cỏ hoa tay một bó
Cầm hoài thấy héo xào.
*
Lệ xanh
khói thuốc lá,
Hiên ngoài nghe thu rơi,
Tí tách từng nhịp lạ
Mưa mù giăng nơi nơi.
*
Tóc dài che nửa mặt,
Đời đã lỡ
chiêm bao,
Thân này như rã mục,
Đêm dài
đêm xanh xao.
*
Vén nhẹ tầm trí nhớ,
Cho qua ngày qua đêm,
Mai đây về cát bụi
Cho không còn nhớ em.
*
Cho không còn nhớ em
Ôi!
Hồn ta rày thất lạc…
Tháng 2/1975
Ngồi Nhìn Hoa Cúc
Khuya nay
ngỡ đêm khuya vạn cổ
và khuya của nghìn sau
Ta có sầu đâu
mà ngỡ sầu,
Ta có ai yêu
Mà ngỡ nhớ,
Ngồi nhìn hoa cúc
ngỡ chiêm bao.
Năm 1969
Sợi Chỉ Thiêng Liêng
còn lại trong tôi nỗi hoảng hốt không cùng
khi bồng đứa cháu trên tay nựng nịu
biết bao giờ tôi có một đứa con,
hy vọng của Cuộc Đời.
*
một lần sờ cằm
trăm lần sờ cằm
những sợi râu chỏi đau như gai nhọn
đời đâu mới hôm qua
sao bây giờ hối hận
*
ngày trở lại nhà
gặp lại cha mẹ tóc trổ hoa râm
muốn khóc
gặp lại những đứa em
gượng cười
gặp lại những học trò mới lớn đẹp xinh
chợt thấy mình già
*
đêm dựng giấc mơ tình
nỗi nhớ mông mênh
tôi hỏi tôi đáng thương
tình đâu mà nhớ
trong những ngày lang thang
ngoài phố một mình
tôi nghĩ đến thật nhiều
một người vợ ngoan hiền
như ngôi nhà cô độc trên triền núi
nhộn nhịp buổi liên hoan
như mỗi chúng ta có một niềm sung sướng
chỉ hưởng riêng mình
*
Con ngỡ nhỏ dẫn mình ra lối mộng
như dòng sông dẫn ra biển bao la
như tình mình sẽ lớn
có phải trong những lần chung vui đám hỏi
để ý nhau từng cử chỉ mến thương
có phải những lần chung vui đám cưới
là tiếp theo những đám cưới sau này
*
tình yêu thóat thai từ tục lệ
khi chúng mình tới tuổi lớn khôn
*
nếu tôi có đứa con
bà nội nó sẽ bồng bế nâng niu
tôi sẽ nói với em
con sẽ là sợi chỉ thiêng liêng
ràng buộc chúng mình
Ngọn Nắng
có một cái gì thật sum suê trong tim
có một cái gì chớp lóe ngang đời
ôi thèm quá đi em
thiên thu đầm ấm
*
có một cái gì thật mịt mù
có một cái gì như ốm đói
ôi con mắt lặng lẽ
lồng lộng cánh diều nghiêng
trên cánh đồng con gái
khuất cõi đời ta.
*
có một cái gì xót xa
giọt lệ lăn dài trên má hóp
*
nụ cười không nợ nần
khua vang niềm hoang vắng
*
có một cái gì rời rạc
lả tả kết chiêm bao
có một cái gì mất mát
khi ta mới yêu nhau
*
hãy lặng yên nghe
lưỡi gươm rỉ sét
chém xuống đời ta
tan nát mặt trời
*
thềm kỷ niệm úa vàng
rong rêu vừa phũ mặt
ôi đá cỏ thờ ơ kín miệng
con chim hồng vỗ cánh
biệt tăm
*
em có nghe gì không
nỗi ngậm ngùi
chết ngất
Khởi Hành 18-08-64
Tiễn Con Vật Trung Thành
Cám ơn ngài Đạt Ma lỡ quên
cây gậy trúc cắm giữa rừng thiêng,
Và đống xương tàn nằm ở cạnh bên
Muôn nghìn thuở
Mang lòng trung nghĩa
*
Là nhà ngươi
Ta chôn vào lòng đất
Hỡi chó Lu
Giữ nhà cho chủ
(và giữ cây gậy trúc Đạt Ma)
Hai mà một nói sao cho đủ.
*
Cuộc xa nhau
Nghĩ cũng ngậm ngùi
Và lắm kẻ bàng quan nhàm chán
Nhưng sự thật
Giữa thời buổi lộn nhào
chỉ có mình ngươi
gần gũi nhất
với con-người-không-bạn.
*
Đã là bạn
sao ngươi ra đi sớm
không báo ta hay
đến nơi nào
cũng không báo ta hay,
bởi rất bất ngờ,
khi ta biết cũng đành
rươm rướm
giọt lệ buồn thương
giống lòai trung tín.
*
Đôi mắt sáng về vô định hư không,
Đôi tai vểnh lắng nghe từng cánh gió,
Còn lại ta
một gả cuồng ngông,
cầm ly rượu
thấy nhà ngươi trong đó.
*
Mỗi con người giữ một chuyện riêng,
Nhà ngươi đi
sự trung thành ở lại,
Trong tim ta dù lắm muộn phiền
Như Tổ Đạt Ma muộn phiền,
Lỡ quên ngươi
quên cây gậy.
Tháng 12-1991
Tan Vào Cõi Mộng
Giữa những ngọn đèn mờ,
Đêm đêm ta ngồi quán,
Tim nồng nhớ miên man
Mùa yêu xưa lãng mạn.
Phố đêm thu em về
Mưa bay mù thung lũng
Lá bay: vàng cơn mê
Ta đứng sầu núi dựng.
Em có thấy gì không
Gió biển thành hoa nở
Rực rỡ mỗi tấm lòng
(Mỗi tấm lòng bé nhỏ)
Sóng biển giạt hư không.
Đêm ngồi quán khuya lơ
Em ngồi trong trí nhớ,
Quấn chặt lớp sương mờ
Ôm hôn
và
nức nở.
Ta thảng thốt rùng mình,
Đời tan vào cõi mộng.
Bách Khoa 6-1966
Thạch Động
1. Còn chi đâu
cõi người sầu
hỡi em có khóc
hỡi người có vui
hỡi tôi gối đầu
có bầu có bạn
hỡi tôi lai láng
rượu chếnh choáng say
nào ai có hay
đêm trăng chiếu trải trên đồi
xung quanh đá dựng
che đời lũng sâu
ừ em mảnh dẻ chim sầu
gió tung rụng cánh nằm đau
gượng cười
2. tình của tôi
hấp hối lúc ra đời
nệm bằng vạc cỏ
mùng dày đêm sương
nhà tôi thạch động vô thường
vùi chôn danh tánh
chôn luôn tuổi hồng.
3. Hỡi người chết
cho tôi xin ngọn lửa
và chốc nữa
tôi kể người nghe
sự bất công
dày xéo
những tâm hồn
lương thiện.
4. Mỗi người đều cưu mang kỷ niệm
ôi thiên đàng trong sáng cõng đau buồn
và đôi mắt tôi nhìn thấy
rất nhiều hoa hàm tiếu
giữa bạn và thù
nụ cười phù du tái nhạt
trong một trận chiến tàn.
5. Tôi có một ước mơ
ước gì sờ bằng tay
ôm như sự vật
những linh hồn đã chết
tôi yêu
những linh hồn đã chết
yêu tôi
tôi có một ước mơ
giới trẻ sau tôi đừng khốn khổ
nhìn thấy sáng ngời tương lai
không bị bỏ rơi nhưng đứng dậy
hàn gắn sự gẫy đổ tình người
trên mặt đất.
6. Đây là thạch động
tôi trùng tu bản thân tôi
dưới kia đời sống con người,
ôi quê hương với hàng cau
cạnh mái nhà tranh mục nát
và những lầu xanh dung tục
vang tiếng cười khỏanh khắc
tôi ngồi đây thạch động
xa vời nghe tiếng hát:
“chỉ còn nhớ mẹ thương cha,
đi đâu xin nhớ cây đa đầu làng…”
1991
Cô Gái Miền Đất Đỏ
Em đi chân đất da hồng mịn,
Nón lá … che trời nắng ửng lên,
Nhan sắc không xa thành thị lắm,
Nhìn cho đầy nhớ, đủ rung tim.
Đôi vai như gánh cả khu vườn,
Cây trái miền quê thật dễ thương;
Con gái miền quê yêu mến đất,
Em ngồi chợ nắng má thêm hường.
Chân không mang dép, đất liền chân
Ai biết thì ai gởi tấm thân
Còn ai không biết - ai không biết
Khuyên ai mua mộng, kẻo mua lầm.
Phù sa dồn cứng trái dừa xinh,
Vú sữa đầu mùa hương tỏa lan,
Ta ngọn tình xanh nhu nhú mọc,
Nghe đời chưa đến nỗi bi quan.
Mai sau nếu có người chạm ngõ
Này em đất đỏ nhớ cho ta
Hồn gởi theo em từ độ đó,
Mãi còn thơm ngát một cành hoa.
Ta lỡ mộng rồi… mộng cứ theo,
Mười năm, ta gặp lại em yêu,
Tay bồng con nhỏ ngồi trưa nắng
Ai biết sầu dâng tuổi xế chiều.
1991
Tư liệu của nhóm Triết và VCV