Lặng Lẽ
Cây nằm sóng nhớ lên cao
Bỏ ngoài hạnh phúc người vào phiêu du
Mạ con ngạt thở sương mù
Đường xuôi phố quận say mùa truân chuyên
Sông buồn trút dáng hoa niên
Qua mê lộ vắng hình em ngắm chừng
Mây chì ngậm tủi rưng rưng
Hồn sầu lặng đứng riêng phần ngẩn ngơ
Xe đi bỏ bến nằm chờ
Niềm đau số phận thôi nhờ tay em
Lạc Loài
Niềm đau không đón được buồn
Đàn khuya thiếu nốt dìu hồnxót xa
Lần đi dành lệ về nhà
Hành lang hay dải bình sa cuộc đời
Lần tay tìm vết luân hồi
Thấy mình tựa lá bay ngoài phố đêm
Đèn dường soi rõ dáng em
Trở về mới biết mình thèm yêu thương
(Văn số 8-ngày 15 -4 -1964)
Tiếc Đời Sao Băng
Em còn bóng mát đầu sông
Nắng đi trải lụa nằm hong tơ chiều
Bụi mờ lạc nẻo chân xiêu
Hàng cây lượn khói tiêu điều chưa tan
Em còn tươi búp ngọc lan
Hương bay từ cõi thiên đàng nào xa
Kiếp trần trơ một hồn hoa
Thương mây trắng những ngày qua biển sầu
Em còn vầng nguyệt đêm thâu
Từ nao nao ánh hỏa châu cuối trời
Chim qua trăng sáng tuyệt vời
Chợt bâng khuâng tiếc thương đời sao băng
Khi Rừng Thay Lá
Đã mấy mùa thu rừng thay lá
Cây trồng trước ngõ vẫn không hoa
Nửa đêm thèm chút hương ân ái
Chỉ thấy trăng suông lượn trước nhà