Mẹ Đốp bị mất trộm con gà. Cha tiên nhân cái quân ăn trộm tàn ác, con gà mái hoa mơ chỉ còn đẻ độ một hai trứng nữa thì ấp. Rồi độ hai mươi ngày sau sẽ có một đàn gà con lích chích theo gà mẹ kiếm ăn. Càng nghĩ càng tức, mẹ Đốp vớ lấy cái nón đội lên đầu rồi đi ra đường, con đường chạy ngang qua trước đình làng rồi cất tiếng chửi:
" Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết: thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Con gà nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, nó sẽ mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy ! Mày mà ăn con gà nhà bà thì ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chết cả nhà cả ổ nhà mày…ày. Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà mày nhá!..."
Chửi chán mỏi miệng rồi mẹ Đốp về nhà vớ cái ấm rót nước chè tươi ra uống. Uống cho nó đỡ khan giọng rồi ngày mai, ngày kia bà lại chửi nữa. Chửi cho cái đứa nào ăn trộm gà chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau. Cứ như thế ba ngày liền cứ vào cái giấc người đi chợ làng bắt đầu ra về thì mẹ Đốp lại ra đúng con đường chạy ngang qua trước đình làng cất tiếng chửi.
Nghe con mẹ Đốp chửi cụ Lý khó chịu lắm. Làm sao mà khó chịu? Hay là cụ Lý có tình ý gì với quân ăn trộm gà? Ai biết được. Chỉ biết là cụ khó chịu. Và đến ngày thứ ba khi con mẹ Đốp cất cao giọng đơn ca bài chửi mất gà thì cụ cho gọi trương tuần đến: " Mày ra gô cổ con mẹ Đốp lại cho tao"; " Vì tội gì ạ?"; "Tao bảo gô cổ nó lại thì mày cứ thế mà làm. Cứ gán cho nó cái tội làm mất trật tự nơi công cộng. Mà này! Trước hết mày hãy giật cái nón nó đội trên đầu, thế nào nó cũng giằng lại. Mà giằng cái nón là thêm cái tội chống người thi hành công vụ" . Và thế là con mẹ Đốp bị trương tuần gô cổ và tống vào trại giam của làng.
Giam được mẹ Đốp rồi cụ Lý nghĩ: "Nó mất gà thì nó phải chửi là lẽ đương nhiên. Bây giờ giam nó rồi phải nghĩ cách gán thêm cho nó một số tội nữa, không thì dư luận lại dị nghị". Trước hết cụ Lý hãy đến thăm nhà con mẹ Đốp. Con Đốp chưa đến năm mươi, mẹ già của nó mới ngoài bảy mươi. Chuyện trò với mẹ già con Đốp rồi cụ Lý đi đến kết luận rằng nó là một người con bất hiếu. Cụ bèn cho gọi thằng Mõ đến giao cho nó nhiệm vụ đi rao trong làng rằng mẹ Đốp là một người con bất hiếu. Mõ làng là một thằng mõ chính tông, rất đê tiện, rất lầy là và rất tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Ngày mùa đến hắn vác cái đòn càn đi hết ruộng nọ đến ruộng kia xin các ông các bà lượm lúa. Miệng nói, tay lượm. Nhận lệnh cụ Lý hắn mang mõ đi rao khắp làng: "Chiềng làng chiềng chạ/Thượng hạ Đông Tây/Cả làng nghe đây/ Mẹ Đốp là người con bất hiếu". Thằng Mõ vừa mới đi rao con mẹ Đốp bất hiếu ngày hôm trước thì ngay hôm sau cụ Lý đã gọi nó đến để giao cho nó nhiệm vụ đi rao với làng rằng mẹ Đốp là một người chị bất nghĩa. Cụ đã đích thân đến gặp em gái của con Đốp rồi, qua lời kể của em gái nó cụ đi đến kết luận rằng mẹ Đốp là một người chị bất nghĩa. Thằng Mõ lại vác mõ đi rao: " Chiềng làng chiềng chạ/Thượng hạ Đông Tây/Cả làng nghe đây/ Mẹ Đốp là người chị bất nghĩa". Khổ thân thằng Mõ. Nó vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi rao rằng mẹ Đốp là một người chị bất nghĩa, cứ tưởng thế đã là xong. Nào ngờ sau cuộc gặp gỡ của cụ Lý với con của mẹ Đốp, cụ lại kết luận rằng thị là một người mẹ bất nhân.