mặt bàn chỉ còn lại tàn dư
rác rến trơ nguyên rẻo xương tua tủa
của chú cá một thời ngang dọc trùng dương
quạnh khóe cơn say váng vất
những chiếc cốc rỗng không bắt đầu chơi trò nhào lộn
tôi là kẻ đầu tiên đứng dậy
giữa hai hàng ghế úp mặt vào nhau
cuộc đối thoại lặng câm ý tưởng
nhưng chẳng phải là người thứ 13 trong buổi tiệc cuối cùng
đi ngược vệt mờ trên bãi cát mùa bông muống tím dại
cái đầu cá đã bị gậm nhấm trơ xương vẫn cố quay đầu về phía biển
từ cảm giác bốc lên chiều thẳng đứng
của chiếc thang máy màu bạc gõ leng keng tiếng chuông
“vừng ơi mở cửa”
người đàn bà mang kính trắng nhỏ hơn tôi 713 ngày tuổi
dừng lại ở khoang thứ 5
tôi vẫn tưởng em làm kẻ đồng hành ảo quan lên tầng thứ 7
huyền không vô hạn định
bởi khi những gì tôi từng trần trụi giãi bày đơn độc
trầm ẩn khái niệm mơ hồ và ngẫu hứng
em lại gọi nó là Thơ
khi tôi một mình đứng trên dãy hành lang
ngó vào căn phòng của mình qua lỗ mắt thần
lại nhận diện được sự sâu hút phía bên kia…
1000$