Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.253
123.155.428
 
Lỗi Tại Ai
Lan Hương

 

- Mưa rơi rơi trên đường,, mưa rơi ướt vai nàng… Mưa lúc nào cũng lãng mạn phải không anh?

Phương vuốt những giọt nước mưa lăn tròn trên má, ngước mắt lên nhìn người yêu mơ màng.

- Ừ, mưa rất thơ mộng nhưng anh đang lạnh, phải tìm đường tắt về nhanh thôi em ạ.

 

Vừa nói Nguyễn vừa quẹo xe vào con đường trước mặt.

- Sao… anh chạy vào con đường này, đường này là…

Giọng cô gái thảng thốt khiến anh giật mình ngừng xe lại tức thì. Anh ngẩn ngơ nhìn con đường có hàng cây rất đỗi thân quen này và chợt lắc đầu:

- Anh xin lỗi, đúng là quán tính rồi. Không thể quên được em ạ.

 

Giọng Nguyễn chùng xuống, nhìn gương mặt thất thần của anh tim Phương thoáng đau nhói. Mím chặt môi để nén nỗi buồn, bỗng nhiên cô thấy lạnh vô cùng:

- Về nhà chúng ta nhanh đi anh.    

Lau vội mái tóc, Phương nhanh chóng quên hết tất cả. Cô vòng tay ôm người yêu:

- Cái tổ ấm của chúng mình đúng là một túp lều tranh với hai quả tim vàng, phải không anh?

Giọng Nguyễn lại chùng xuống:

-Ừ, cái tổ ấm này dành cho em.

Cô ngã đầu lên vai người yêu:

- Anh rất thích hải sản phải không! Hôm nay em sẽ đãi anh một thực đơn cá thật đặc biệt…

 

Nguyễn bật ngay người dậy:

- Em nói thật? Món cá là tuyệt nhất đó người yêu ạ.

Anh chồm người đến trước mặt Phương nói thao thao bất tuyệt:

- Em phải học hỏi Thơ về những món cá đi nhé. Cô ấy tuyệt vời lắm. Anh khỏe mạnh và ít bệnh tật là nhờ tài nội trợ của cô ấy. Thơ…

 

Phương nhìn anh trân trối, khuôn mặt cô tái nhợt đi trong khi anh vẫn huyên thuyên nói về một người tưởng như đã ngủ quên trong tiềm thức sau bao năm tháng, nhưng nay bỗng trỗi dậy âm thầm, mãnh liệt.

 

Phương lẳng lặng vào phòng. Anh vẫn đang nghêu ngao hát những lời yêu thương nồng nàn nhất. Anh hát tặng ai? Thơ ư? Quá khứ đã xa rồi. Hiện tại cô rất hạnh phúc bên anh. Cô đứng lên, kiêu hãnh ngắm mình trước gương, mỗi bước đi của cô đều vang lên tiếng xuýt xoa:

- Đúng là Tây Thi tái thế.

Nụ cười và đôi mắt của nàng thu hút tất cả con người trên đời này.

- Có cô ấy là có tất cả !

Lời ai đó đang thì thầm.

 

Tràn ngập nỗi tự mãn, bước ra khỏi phòng cô sà vào lòng anh, nghe anh hát những lởi tự tình, tiếng hát của người yêu ngân vang, bay bỗng,

- Chúng ta quả thật là một cặp đôi lời thơ ý nhạc, tâm đầu ý hợp, đúng không anh?

Không chờ anh trả lời, cô đọc tặng anh những vần thơ lãng mạn, dí dỏm:

Khi tay em trong tay anh – Kẻ nào dị nghị sẽ thành người dưng – Mắc mớ gì phải quan tâm – Miễn sao ta nắm không lầm tay ai – Tay mà đút túi rất gầy – Có đôi chắc chắn bàn tay hồng hào - Tội gì không áp vào nhau – Đợi cho sợi tóc bạc đầu thì buông. (BCV)

Không có gì hạnh phúc hơn trên thế gian này, Phương thầm nghĩ. Bỗng Nguyễn bật người dậy thật nhanh:

- Em có nghe gì không?

 

Không cần người đối diện trả lời, tai anh lại ngóng lên:

- Tiếng dế! Tuyệt vời. Nghe tiếng gáy anh chắc chắn đây là một con dế Vua có một không hai mà từ lâu rồi anh chưa thấy.

Phấn khích anh lao ra khu vườn nhỏ trước nhà trong màn đêm giá lạnh, bất chấp cơn mưa rả rích trong đêm. Nguyễn soi đèn pin lục tung từng bụi rậm, ngọn cỏ. Anh lắng nghe, tìm và bới tung. Tiếng dế lại cất lên cao ngạo… Nguyễn lùng sục như thể đang tham gia vào trò chơi trốn tìm với một chú dế giấu mặt.. Tiếng gáy vang lên uy nghi như chứng minh một đẳng cấp cao của một sinh vật,  thúc giục anh vội vã lao nhanh đến và trượt té sấp mặt xuống đất. Nhưng không giọng anh lại vang lên sang sảng:

- Bắt được rồi em ơi ! Một chú dế to đen mun, cực đẹp. Có quà sinh nhật cho thằng cu rồi!

Chẳng buồn nhìn Phương đang co ro, khuôn mặt trắng bệch đứng như trời trồng trước cửa,

 

Nguyễn ôm hộp dế thật chặt vào lòng, hét toang lên sung sướng:

- Ôi, chắc thằng cu thích lắm đây! Mại gặp lại gia đình rồi…

Đặt hộp dế lên bàn, anh quay sang Phương dặn dò:

- Anh rất quý hộp này. Thằng con trai anh rất mê dế. Quà sinh nhật thế này là thằng cu mê tít. Đừng đụng vào em nhé.

 

“Mai gặp lại gia đình rồi”. Lời anh nhẹ nhàng nhưng sao trái tim cô như tan vỡ. Phương nhìn anh chìm vào giấc ngủ như trẻ thơ. Tự trấn an mình để ghìm tiếng khóc, cô đứng tựa cửa sổ nhìn vào khoảng không tối đen như cuộc đời bất định của mình.

“Đừng đụng vào em nhé!”. Cái hộp dế đơn sơ quả có sức mạnh phi thường. Đó mới thật sự là hạnh phúc của anh, một hình ảnh mong manh dễ vỡ nhất lại tồn tại sâu thẫm đến không ngờ.

- Ngày xưa anh nói anh yêu có em thôi…

 

Phương tình tứ hát theo anh ngay lần đầu tiên hai ánh mắt liếc về nhau. Giọng ai đó vang lên:

- Đẹp đôi quá !

- Lại đại gia và chân dài…

- Thì có sao. Nếu là chân dài, tôi cũng sẽ như vậy…

Thì có sao, chỉ với chiếc đũa thần Ái Tình nàng đã hô biến người đàn ông có nhiều điểm nhất tình nguyện đến bên mình. Anh nói:

- Anh sẽ dành hết cuộc đời này cho em, Nữ Hoàng Sắc Đẹp.

Nàng cắc cớ hỏi:

- Người ta nói anh là đại gia, em là kiều nữ và…

 

Anh cười lớn:

- Anh là đại gia tình yêu của em.

Ừ, thì chàng và nàng sánh đôi với nhau đi chung một con đường thì đã sao. Bất công xã hội thì thời nào chẳng có. Triết lý “Uống nước nhớ nguồn” – “Trăm năm ai chớ bỏ ai – Chỉ thêu nên gấm sắt màu nên kim” của ông bà đã xưa như trái đất rồi. Anh tâm sự:

- Thế kỷ 21 này đa số người ta chỉ quen sống và hưởng thụ thôi em ạ. Chẳng có triết lý đạo đức “Bầu ơi thương lấy bí cùng” như ông bà ngày xưa đâu. Hãy cứ hưởng hạnh phúc mà chúng mình đang có. Vậy là đủ.

 

Nàng hãnh diện ngồi sát bên anh trong một quán cà phê sang trọng, chàng hoàng tử trong mộng của mọi người.

- Sở hữu một cô chân dài đúng là mốt mới của các đại gia.

 Tiếng người đàn ông trầm trồ.

- Tham nhũng hối lộ tràn lan, công khai khiến nhiều đại gia phải khóc vì chung chi. Nhiều đại gia thi nhau phá sản trên báo chí., ai mà chẳng biết. Đúng là thời mạt lộ !

 

Giọng người trung niên cất tiếng thở dài.

- Tội nghiệp người vợ, rồi gia đình thế nào?

Một người phụ nữ cất tiếng trầm tư:

- Bà cũng khéo lo, đàn ông năm bảy đàn ông, vợ dặn mua hồng đi rước cây non là chuyện bình thường mà.

Tiếng người đàn ông hưởng ứng:

- Thời buổi này chuyện gì cũng bình thường cả. Yêu nước chống ngoại xâm đương nhiên là chuyện nguy hiểm, kinh tế lạm phát cao nhất châu Á cũng chẳng có sao, đạo đức suy đồi trầm trọng cũng không cần phải quan tâm. Mọi việc cứ trôi theo dâu bể.

- “Đàn ông nào mà chả ngoại tình”, Gái trinh nguyên là gái ế” đăng đầy trên mạng, đập vào mắt người ta ông ạ. Đúng là thời buổi nhiễu nhương thật.

 

Tiếng chắt lưỡi, tiếng than thầm không làm chàng và nàng lo lắng. Họ sinh ra để yêu và sống cùng nhau không thể chia lìa được. Nếu Juliette chết, anh sẽ không màng sống nữa, lời anh còn văng vẳng đâu đây. Vậy mà,…giờ đây Phương đang phải đối mặt với một con dế nhỏ nhoi, đang bị tù đày. Nó cố sức vẫy vùng, cất tiếng gáy để gọi bầy, để tìm tự do. Con dế, một sinh vật tầm thường nhưng âm thanh của nó còn có ích cho người đời, nhưng riêng Phương đã tự rơi vào bẫy do mình giăng ra. Tự do ư? Những bước nhảy quay vòng đã làm cô quên đi thực tại. Làm sao nàng quên được những lời nhỏ to xung quanh chẳng bao giờ dứt.

 

Giọng một cô gái mới lớn khâm phục:

- Làm kiều nữ đúng là một bà hoàng. Mình ước gì chân dài ra nhỉ?

Tiếng cô bạn bên cạnh vang lên:

- Rồi hậu quả sẽ ra sao? Con người sống nhờ chất xám nào phải thước đo chân dài. Vả lại làm người thì phải tự đứng lên bằng tài năng chứ, của thiên trả địa thôi!

 

Của thiên trả địa ư? Triết lý của ông bà quả thật không cổ xưa như anh nghĩ. Nó vẫn tồn tại một cách hiển nhiên những sai lầm cố hữu của con người. Ừ, sống là phải trả giá , như nàng đang gieo nhân nào gặt quả ấy. Phương tự cười khẩy vào mặt mình trong gương. Ngày mai, hạnh phúc của anh là một nụ cười bé bỏng và thấp thoáng đâu đó ánh mắt âu lo của một người đang chờ đợi phép lạ.. Ngoài trời mưa đang rơi, trời tối sẫm không một chút ánh sáng như báo trước tương lai mờ mịt của người bị thất sũng ở phía trước. Bỗng dưng cô nhớ đến gia đình vô cùng. Đã lâu lắm rồi. Khoác chiếc áo vào người, Phương đẩy cửa bước ra ngoài, khóa chốt lại…

- Mẹ ơi, ba mang quà sinh nhật về. Con dế đẹp quá mẹ ơi !

 

Nguyễn ngập ngừng khi tiếng bước chân dừng lại ở bậc thềm

- Anh thật có lỗi. Em có còn chỗ trú nào cho anh không?

 

 

Lan Hương
Số lần đọc: 1700
Ngày đăng: 17.04.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Không Môt Chỗ, Để Về - Trần Yên Hòa
Con chim nhỏ trong lồng. - Trương Văn Dân
Bữa tiệc ốc đêm mưa - Lưu Thuỷ Hương
Hồng Mây - Võ Anh Cương
Ở phố nghe gà gáy - Hòa Văn
Ngân Áy Ươc Mong - Đặng Hồng Quang
Những Nàng Tiên Múa Hát - Nhã Nguyên
Tình Xưa - Đặng Kim Côn
Tình bén duyên trâu - Mặc Tuyền
Chuyện ở hãng. - Trần Yên Hòa