thú và người dễ nổi điên theo cái nóng
không nhớ lúc nào cái lạnh thổi lướt qua khắc khoải điêu tàn
thú người
và đêm ở thời khắc
nổ bùng ra tháng năm luông tuồng cật lực
một điều gì hơn thế nữa
những chiếc mặt nạ vẫn giăng mắc lền khắp hồi chuông
rung lên nhã nhạc vịt vờ
ngộ nhận và khóc thương
sợi dây đàn búng tình tang xuống vực
chiếc bờm tóc và tròng kính xác xơ
những chiếc mặt nạ vẫn đuổi đeo con mắt trừng nhìn một phía
tang thương đã thõng tay rồi đâu cần biện minh
nói nói
một điều gì hơn là
những mũi đinh tẩm độc rịt chặt áo quan
nát nhầu xưa áo trắng
treo vô tình lên chút buồn không
những chiếc mặt nạ trên sống mũi đao đờ đẫn
trao nhau niềm u mê ton hót
lưỡi bén hơn người
lửa diệm vẫn huy hoàng chôn xuống lòng đất
cháy lan tràn hổ thẹn
một điều gì tưởng lụi từ tro than
vẫn ngóc đầu dậy con rắn trườn tháng tư vô ngã
tháng tư . năm nào . khởi điểm những chuyện bông đùa chớt nhả
vậy mà có thật nằm xuống một người
như ai điếu .
mai 2001