Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em
Ít quên mà nhiều nhớ
Hình bóng người trong tim…
Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn!
Hết sáng đến chiều hôm
Cứ thương con mắt ấy
Mắt như ai thắp đèn
Lung linh buồn đến vậy ?
Đi đâu rồi cũng thấy
Màu tím của lan rừng
Bên hồ đời lồng lộng
Khi gọi em là cưng!
Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng
Anh-sông hồ khắp chốn
Đâu thấy ai bằng em ?
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…
( Sàigòn tháng 4 năm 2012)