Người Đàn Bà “Vác Thơ”* Đi
(Tặng Bùi Kim Anh, nhân đọc tập thơ “Nói với mình”.)
Dòng người cuốn theo cơn lốc
Người đàn bà ngược lối tồng tênh
Hát với mình
Tiếng hát ngọt ngào chắt từ căy đắng
Lời bâng quơ để ý cứ phiêu diêu
Cái đơn giản tưởng chìm trong phẳng lặng :
Đòi hỏi suốt đời tình yêu.
Người đàn bà vác thơ đi và đi mãi…
Tôi ngơ ngẩn nghe từ xa vọng lại
lửa
trống
bập bùng
hòa tiếng hát :
Nếu tôi là đàn ông !*
*Những chữ ngả nguyên văn tác giả.”Nói với mình”.
Đi Tìm Cửa Võng (1)
Anh về Lễ hội Đền Đô (2)
vơ vẩn
hỏi thầm
đâu rồi cửa võng ?
Chỉ thấy
xập xòe
xanh, vàng xếp lá
Chỉ thấy trắng ren
bèo cuốn… ngực sườn...
Chỉ thấy lả lơi góc đùa chém gió
cạp hồng
cạp tím trễ hông…
Anh ra đi
về bên sông Đuống
thương người đầu non cuối bể…
Nhà máy ngợp đường !
Khát buổi
Đồng chiều (1)
Cuống rạ (?!) (1)
(1) Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng. (1) Chữ ngả. Thơ Hoàng Cầm.
(2) Đền Đô, thờ tám vị vua nhà Lí ở làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Đa Cảm
Trăng dong
Chèo buông
Tiếng hát Trương Chi sũng bờ mây nước
Đò sương bồng bềnh
khiêng khối tình
chua
chát.
Rêu bạc lầu hoa
Trái tim yêu mù lòa
để
giọt
buồn rơi
tan vỡ chén hờn muôn thuở !
Hò khoan
gió gọi trăng lên
Hò khoan
gió đẩy trăng tàn
Nướng lụi tâm hồn đa cảm !