Đất vẫn thế
Ngàn đời vẫn thế,
Vẫn dịu dàng trải rộng bước chân ta.
Ta ngồi trên đất, ta chơi cùng đất,nằm lăn trên đất , ôm đất vào lòng,
Ta đi rong chơi
Đường ngắn, đường dài
Gần xa diệu vơi.
*
Đất
Chỉ là đất thôi
Chỉ là cát bụi vô thường,
Vẫn diệu kỳ như từ thuở hoang sơ,
Chỉ một hạt mầm rơi
Chạm vào đất
Như chạm vào mạch sống.
Hoa lá bừng lên cây xanh bóng cả,
Đất trẻ mãi không già cho ta muôn vàn hoa trái,
Hồng trần đâu kém cõi thần tiên.
*
Đất ở thế gian
Đã hứng chịu muôn vàn thương tật.
Bao nhiêu uất hận đạn bom
Đổ vào lòng đất
Như đổ vào trái tim đất mẹ.
Ơi những nỗi đau đời khốc liệt!
Xin trời hãy che đất hãy chở!
Máu đào loang đổ, ngấm đau lòng đất,
Đất không ngừng chảy máu,
Chuyển hóa thành suối sông.
Rồi… quên mình chuyển kiếp,
Sống lại với đời Đất lại nở hoa.
*
Không có nơi đâu
Đất thân hơn đất ở quê mình,
Nơi ta từng chôn nhau cắt rốn,
Gởi gấm chút hình hài,
Hẹn ngày sau trở lại,
Để nghe hồn núi sông vang dôi,
Để nghe hồn đất nước vọng thiên thu.
*
Vẫn là điểm tựa cho muôn loài,
Đất
Đóa hoa diêu kỳ,
Mãi mãi không lụi tàn,
Vẫn không ngừng khai hoa nở nhụy,
Cho loài người thôi vật vã cơn đau.
Tháng 4/1980
Lặng yên!
Đêm lặng yên.
Chỉ có biển vẫn rì rào cuộn sóng.
Thức cùng biển còn có những ngọn đèn chiếu sáng,
Bồng bềnh bồng bềnh,
Theo dòng nước tìm nguồn hái lộc.
Lộc của đêm
Lộc của biển
Lộc của trời
Lộc sao trời rụng sáng ngời biển đông.
Nhẹ nhàng giữa chốn mênh mông,
Thuyền về đến bến bình minh ửng hồng.
*
Ánh hồng rực rỡ bừng lên,
Biển đêm tỉnh thức.
Làng chài hân hoan.
Tháng 5/1997
Dữ dội và dịu êm,
Hiền hoà và hung bạo.
Đó là biển.
*
Tôi nghe trong sóng biển
Tiếng cười nói bi bô,
Điệu hò hạnh phúc,
Khát vọng ra khơi của những người con yêu biển,
Tiếng vọng tương lai trong những buổi đẹp trời,
Rằng con cái sẽ sống đời no ấm.
*
Tôi nghe trong lòng biển,
Tiếng gào thét
Tiếng kêu cứu
Nỗi kinh hoàng tuyệt vọng.
Tiếng kêu cứu của những con người vô tội,
Những phận đời lam lũ cột chặt với thuyền chài,
Với lưới câu,
Tôm cá.
Những chiếc tàu mất tích,
Những người cha chưa về,
Những người con, người anh, người yêu
Ngày đêm đang còn trôi dạt…
*
Tôi nghe trong gió biển
Lời than buồn của những nàng Vọng Phu
Theo tiếng gió gọi hồn quanh quẩn mãi trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa
Nơi dấu chân của Long Quân dẫn con cùng Âu Cơ dạo chơi cõi trần.
Vẫn còn đây khí thiêng sông Bạch Đằng
Hào khí sông Như Nguyệt
Bến nước Bình Than
Chương Dương, Hàm Tử.
*
Sáng nay biển hát,
Lời bình yên như lời ru của mẹ.
Sáng nay có đoàn thuyền ra khơi,
Biển ơi! Hãy hát!
Những lời thật bình yên!
*
Ôm trong lòng sự sống của muôn loài,
Kho báu của nhân gian,
Là niềm hân hoan của bao người yêu biển.
Ôm trong lòng biết bao sinh linh vô tội,
Như chiếc tàu Titanic
Như Chiếc Bè của Medusa…
Biển ơi! Hãy hát!
Những lời thật bình yên!
Tháng 12/2010