không như tên khủng bố ôm trong mình cái chết của đồng loại
tôi ôm cái chết của chính mình
từng ngày từng bước tiến về phần mộ dành sẵn
không thù hận không chút sợ hãi cũng chẳng hề tiếc nuối
mà hân hoan như đang được trở về ngôi nhà xưa
mà rộn ràng như dân lưu đày sắp đặt chân vào miền đất hứa
cởi phăng chiếc áo khoác ngoài vướng bận
ném vali xuống đất
tung chiếc mũ lên cao
nhẹ nhàng chân sáo
cùng lũ trẻ tôi nhảy bài dung dăng dung dẻ
cùng lũ trẻ uốn lượn rồng rắn lên mây
tôi hái những bông cúc dại ven đuờng
dệt thành vòng tròn vương miện
đặt lên mái tóc cô bé có đôi mắt thiên thần
và nhìn thấy hình ảnh nữ hoàng hiển hiện
tất cả cùng hò reo muôn năm
rồi chúng tôi lại đặt lên đầu nhau
lần lượt vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
tôi thấy như đang ở giữa thời thạnh trị của một triều đại tình thương
nơi không ai bị bỏ rơi không ai không được tôn trọng
gom hết những đồng đô la âm phủ nhặt trên mặt đất
chúng tôi nổi lửa hóa vàng
nhìn khói nghi ngút trong chiều
hư vô làm sao mọi của cải
không tiếc nuối
tôi tung hê nốt những đồng xu cuối cùng xuống đất
rồi ngửa cổ cất giọng hát vang
lại lên đường
lời kinh hòa bình nhẹ trên môi
tờ di chúc trắng nằm yên trong túi
thanh thản tôi cất bước
thần chết ơi ta chờ ngươi …