nầy còn một chút mong manh
khuya nay đốt hết một lần cho xong
phố xưa mắt ấy cháy lòng
nhìn sao cho nỗi ăn năn kịp về
mà người đụng đậy cơn mê
thức ta hé những đêm khuya rã rời
mà người thơn thớt môi cười
cho chiêm bao nỗi mồ côi lạ kỳ
phù du đập cánh hoài nghi
xui ta cháy nốt xuân thì khuya nay.