Cách đây không lâu tôi đã kể câu chuyện Khổ thân thằng Mõ. Chuyện kể rằng con mẹ Đốp bị mất gà, nó ra con đường chạy qua trước đình làng chửi quân ăn trộm gà. Nó chửi ngoa ngoắt lắm, mà ba ngày liền cứ vào cái giấc tan buổi chợ là nó lại chửi. Cụ Lý lấy làm khó chịu bèn sai trương tuần gô cổ nó lại rồi tống vào trại giam vì cái tội gây rối trật tự công cộng. Giam được con Đốp rồi cụ Lý mới đi gặp mẹ già của nó để đi đến kết luận rằng con Đốp là người con bất hiếu. Hôm sau lại gặp em gái con Đốp để nói rằng Đốp là người chị bất nghĩa. Hôm sau nữa gặp con của con Đốp để kết luận rằng nó là một người mẹ bất nhân. Cứ mỗi lần tìm ra được một sự xấu xa của con Đốp cụ Lý lại bắt thằng Mõ đi rêu rao khắp làng.
Tại sao cụ Lý lại phải làm như thế? Là vì sau khi con Đốp bị tống giam dư luận người ta dị nghị. Nó mất gà nó phải chửi là lẽ đương nhiên. Ai mất của mà chả phải thế. Vì vậy cụ Lý mới phải bới móc đời tư con Đốp để bêu xấu rằng nó bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Cụ cứ tưởng làm như thế là hay lắm đấy. Ai ngờ giới ông đồ, thày khóa trong làng ỷ rằng trong bụng có tí chữ thánh hiền lại cho rằng cụ Lý hành xử như thế rất chi là tiểu nhân, là không đàng hoàng, nhất là lại xử tệ như thế với một người đàn bà yếu đuối. Cụ Lý rát tai lắm. Cụ buồn. Buồn thì đem Tam Quốc Diển Nghĩa ra đọc.
Cụ đọc đến cái đoạn Tào Tháo và Khổng Minh đối địch nhau ở Tà Cốc. Trong tay Tào Tháo có hàng chục vạn quân nhưng vì Tà Cốc là một cửa ải có địa hình hiểm trở chật hẹp khó qua nên quân Tào đánh mãi mà không qua được cửa ải khiến Tào Tháo buồn phiền chán nản. Tướng dưới trướng có kẻ bạo gan đề nghị rút quân nhưng Tào Tháo dùng dằng chưa quyết. Một tối viên tướng gác đêm bước vào dưới trướng xin mật khẩu đúng vào lúc Tào Tháo đang cầm trong tay chiếc chân gà dai nhách nên miệng lẩm bẩm “ kê cân, kê cân”. Kê cân nghĩa là gân gà. Viên tướng đem khẩu lệnh đó báo cáo với quan tham mưu Dương Tu. Dương Tu bèn lệnh cho quân thu dọn chuẩn bị rút lui. Nửa đêm khó ngủ Tào Tháo dậy đi kiểm tra quân tình thì được biết quân lính đang thu dọn để rút quân. Hỏi ra thì biết đó là lệnh của Dương Tu. Đáp lại sự trách mắng của Tào Tháo Tu trả lời: “ Thừa tướng đã ban mật khẩu kê cân nghĩa là gân gà. Mà gân gà thì dai nhách có ăn được đâu chi bằng vứt quách cho xong”.
Đọc đến cái đoạn ấy cụ Lý vỗ đùi đánh đét cho gọi ngay trương tuần đến. Trương tuần vừa mới lò dò đến cụ Lý đã vội nói ngay: “Kê cân, kê cân!”. Trương tuần gải tai: “ Bẩm cụ Lý con ít chữ, chỉ sử dụng dùi cui với lựu đạn cay là giỏi, cụ dạy thế con biết đường nào mà lần”. “ Tao bảo kê cân có nghĩa là gân gà. Cho mày gân gà mày có nhai rồi nuốt được không.” “Bẩm không!”. “Không nuốt được thì mày làm gì?”. “Bẩm...bẩm…”. “Bẩm cái con khẹt! Không nuốt được thì mày nhổ ra rồi vứt đi! Hiểu chưa?”. “Bẩm con vẫn chưa hiểu!”. “Mày chậm hiểu quá, ý tao muốn nói cái vụ con mẹ Đốp. Bây giờ cái vụ này với tao chẳng khác gì khúc gân gà. Mày đi mà thả ngay con mẹ Đốp ra khỏi nhà giam cho tao. Hiểu chưa!”