Có những chiều gió lộng
Ông nắm tay cháu lên bờ đê dài khô khốc nắng
Kí ức xưa ùa về trong đôi mắt đục mờ kỉ niệm thời xa vắng
Chỉ tay về phía chân trời bên kia sông
Nơi bát ngát ruộng đồng
Cả đời người ông chưa từng được đến.
Có những chiều oi ả bụi xô nghiêng
Cha dắt con đi trên bãi bồi vàng hoa cải đang mùa ong lấy mật
Phù sa đỏ quyện lấy bàn chân đất
Bao hoài bão gọi về trên mái tóc sương nặng vai gầy lận đận
Nhìn xa xăm về phía thành phố mới bên kia sông
Nơi có những con đường thênh thang miền đất rộng
Đã qua tuổi thanh xuân, cha vẫn chưa tìm thấy mình phút nào thôi khắc khoải.
Đôi mắt con như những hạt sương mai sớm nay còn sót lại
Chưa nhìn thấy những hạt bụi vô tình trong mắt ông và trong mắt cha
Chưa nhìn thấy nỗi đau qua con sông ngăn cách đôi bờ nghiệt ngã
Cha khẽ thở dài: "Ai giàu ba họ...?"
Miền đất xa xôi của mơ ước chỉ còn cách một lần đò
Hãy tìm lối sang, con nhé!
Tiếng con trẻ ngây ngô gật đầu thật nhẹ...
Mảnh vỡ của ước mơ lặng lẽ đến bên trước khi con kịp hiểu
Lại bước về trên con đường trơ sỏi vắng đìu hiu
Tiếng nắng rơi gãy đứt cánh nhạn giữa trời chiều.
17/10/2011