( Tặng Sa Linh bạn tôi đâu đó ở Đà Nẵng )
Tôi có người bạn học thời Đệ nhất cấp, chơi thân, cùng viết văn, làm thơ, bút hiệu anh ta là Sa Linh. Sau 75 anh ta rất khổ, đạp xích lô ở Sài gòn qua ngày. Nay nghe nói già, đạp không nổi nữa, có đứa con nó mở quán cà phê trên ngọn đồi nào đó ở Đà Nẵng. Con nó mang về nuôi, hằng ngày bưng cà phê phụ nó. Lâu nay tôi cố ý nhờ người tìm lại tông tích bạn tôi nhưng vẫn chưa liên lạc được. Tuần rồi tôi có gửi anh bài thơ : " Gửi nhà thơ Sa Linh- bạn tôi ". Xin anh giúp cho đăng bài nầy như một lời nhắn tin giúp tôi, may ra tôi tìm gặp lại bạn tôi sau bao năm…
Thư anh Chu Thụy Nguyên
Nhớ ngày xưa thuở cắp sách đến trường
mộng mị theo về trên hàng phượng đỏ
Và dòng sông thơ ấu,
ánh mắt cô lái đò cũng len lén viết thành thơ.
Thời ấy có lần bạn viết
"Tôi là con ngựa rừng
Những ai muốn cầm chân tôi thì đừng bao giờ cho tôi cầm bút "
lời như định mệnh
Thế rồi con ngựa rừng ấy đã bức xiềng
Đã tháo bỏ dây cương, cầm bút sải ngược non bồng nước nhược
Thở những vần thơ dìu dặt khói Ruby Queen
Giữa lưng đèo chàng tuổi trẻ tóc bềnh bồng bờm ngựa.
Ôi ! linh hồn một nhà thơ
một thời Sa đọa Linh hồn thảo nguyên khe suối
Thế rồi gánh tang bồng
giữa đường giang hồ thoắt gảy
Con ngựa rừng thuở nào bỗng lên yên xích lô
nhưng tay vẫn cứ cầm bút
vẫn rong ruỗi đường trần
vẫn làm thơ mình đọc mình nghe.
Nợ cơm áo đôi chân gầy gò cương sinh tử
thơ vẫn méo mó hom hem
vẫn guộc gầy những tràng ho khô phổi
nhưng một linh hồn vẫn không trả nổi nghiệp thơ
Nay con ngựa rừng chả biết linh hồn còn sa đọa nữa không
nhưng nghe nói theo con về bưng cà phê cho khách
giữa cheo leo đồi dốc nào ngoài Đà Nẵng
Tay phải cầm chắc ly phin, tay trái biết có còn cầm bút nữa hay không ?...