Có những loài hoa mùa nào ta cũng gặp như hoa cánh bướm, hoa hồng, hoa huệ… nhưng cũng có những loài hoa chỉ nở một lần vào một mùa duy nhất trong năm khiến nhắc đến hoa là người ta nghĩ ngay tới mùa, và hễ gọi tên mùa là lại nghĩ đến hoa. Hoa mai của mùa xuân , hoa phượng của mùa hè, hoa cúc của mùa thu… Sự đi đôi giữa hoa và mùa đã tạo nguồn thi hứng cho biết bao tâm hồn nghệ sĩ khi cầm bút viết về những sắc hoa kỷ niệm.
Nhưng có một loài hoa cũng rất quen thuộc, cũng nở đúng dịp giao mùa xuân hè, cũng gắn kết với mùa lễ phuc sinh công giáo, nhưng ít người biết vì sự hiện diện của nó quá âm thầm, quá khiêm nhu, đó là hoa sầu đông.
Sầu đông, cái tên thơ quá nhưng nó còn có một tên gọi khác cũng thơ không kém mà khi đọc lên nghe tựa như một nổi buồn xa: hoa sầu đâu. Hai cái tên còn lại là hoa xoan, hoa thầu đâu thì mộc mạc bình dị như bản tính người dân quê, dẫu bình dị nhưng nghe cũng thật bảng lãng .
Đó là chuyện tên tuổi còn vòng sinh trưởng của hoa thì đến hẹn lại lên, sau suốt một mùa đông dài khô cằn trụi lá, cây gầy guộc trơ xương như đang cố gom hết sức để chuẩn bị cho một mùa mới. Nó cố tới mức nhựa ứa ra đóng đầy trên lớp vỏ sần sùi, những cục nhựa màu vàng tươi nom tựa hổ phách. Một thưở chúng tôi vẫn thường cạy những cục nhựa ấy về làm keo dán.
Vừa hết mùa đông, được thúc đẩy từ những dòng nhựa dâng trào bên trong, từng núm chồi non xé lớp vỏ sần sùi nhú lên và rồi những chùm lá xanh mượt nhanh chóng xuất hiện, nhanh không kịp cho ta ngắm để đến khi nhìn lên thì lá đã đầy cành, cả một vòm màu xanh mượt đã hiển hiện. Tán che ơi mát rợi.
Rôi cũng không kịp cho ta định hồn, một buổi sớm tháng ba hoa lại âm thầm bung cánh nở, âm thầm đến độ không ai biết là sầu đông đã tới mùa hoa của nó. Những chùm hoa trắng tinh khôi điểm nhuỵ tím nhạt nằm ẩn trong lá mà nếu thoáng nhìn ta cứ ngỡ là ánh sáng bầu trời soi lọt khoảng trống phản chiếu lên lá. Tới khi hoa đủ nhiều để gây đươc sự chú ý thì cả cây đã rực lên tầng tầng lớp lớp hoa trắng với mùi hương tinh khiết, trông lớp hoa phủ lên cây mà giống như nhìn những hột é trắng có điểm đen nở đều trong ly nước lạnh vậy. Khi ấy cả con đường ngập trắng hoa , cả làng thơm dìu dịu.
Còn nhớ ngày xưa, ở xóm nhà thờ cũ thì nhà nào cũng có vài cây sầu đông và trong vườn nhà tôi cạnh hàng rào cũng vậy. Một sáng mùa chay nào đó khi bước ra sân, nhìn lên thấy hoa sầu đông bung nở là thế nào ba tôi cũng nói : Mùa Chúa chịu nạn đến rồi! Và rồi ông tần ngần ngắm hoa, tần ngần sửa lại hàng rào trước khi quay bước vào nhà lục từ trong chiếc rương gỗ ra một quyển kinh lớn bìa màu đen, giấy ố vàng viết bằng chữ nôm được mang từ ngoài quê vào. Cầm nó lên ông cẩn thận lau bụi bặm. Sau khi cặp kính trễ trên mắt đã đeo xong là đầy trang nghiêm ông cất cao giọng theo cung trầm bỗng của người dân Nghệ Tĩnh:
Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thứ nhất thì ngắm. Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ …