Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.253
123.155.180
 
Từ thế-giới-tôi đến với thế-giới-bạn
Trần Hữu Dũng

 

 

Tập thơ đa ngữ: Mảnh mảnh mảnh

Tác giả: Lê Anh Hoài

Dịch giả: Lô Giàng Páo, K’Thế, Thạch Đờ Ni

Chữ Nôm và thư pháp: Nguyễn Quang Thắng

Thiết kế mỹ thuật: Nguyễn Trung Hiếu

 

 

“Mảnh mảnh mảnh” là tập thơ mới nhất của Lê Anh Hoài vừa ra mắt, ngoài tiếng Việt, còn được chuyển sang bốn ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số như Khmer, K’Ho, Lô Lô, Nôm.

Tác giả Lê Anh Hoài phát biểu: “…Đây là tập thơ đương đại – hậu hiện đại của tôi, viết bằng tiếng Kinh, rồi tổ chức dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ của dân tộc ít người, bên cạnh đó là các bản viết bằng chữ Nôm và thư pháp chữ Nôm. Khi quyết tâm xuất bản cuốn sách này, tôi muốn tôn vinh nghệ thuật ngôn từ nói riêng và ngôn ngữ nói chung. Tôi hình dung, mỗi ngôn ngữ là một thế giới, trong đó, từng thứ trong vạn vật và muôn loài cũng như con người hiện ra với những dạng thể không hề giống chính nó tại thế – giới – ngôn – ngữ khác.”

16 bài thơ trong tập thơ bộc lộ một cảm thức băn khoăn về cuộc sống hiện tại trong xã hội phân cực, đa mảnh … Nó gợi nên hình ảnh tâm thức của những dân tộc sống chung trong một đất nước, nhưng nếu không được sự quan tâm đúng mức thì vẫn mãi xa lạ với nhau.

…Tôi ngồi đây nghĩ những chữ viết ra hàng ngày như châu chấu như cào cào như chuồn chuồn bay lơ lửng.

…Những màu sắc bóng hình âm thanh cuộc đời như installation, như vidéo art.

(Mảnh mảnh mảnh)

Nhạc sĩ K’Thế cho biết: “…Và theo tục lệ K’Ho bản dịch tập thơ sang tiến K’Ho đã được già làng K’Bát ấn chứng (ưng cái bụng) rồi. Đôi lời mọn này có thể là chưa đủ. Nhưng tôi đã nói, tôi để cho thơ Lê Anh Hoài nhập vào hồn mình; vì vậy dân tộc tôi ở nam Tây nguyên cũng vậy. Yêu lời thơ ấy nên lời thơ ấy đã trở thành “cái tiếng” của mình. Đó là tình cảm thân thiết nhất, chưa có “cái tiếng” thì chưa tin đâu!”.

Thử chậm rãi đọc thơ Lê Anh Hoài:

…tôi muốn lòng tôi mưa to cho

nhẹ bớt

nhưng ký ức về em đã trả thù

không cho tôi mưa

 

một cô gái co ro dưới cây xà cừ gọi tôi

nhưng tôi không ngoảnh lại

có ích gì đâu khi gộp lại những cái

bẽ bàng.

(Mưa đêm)

 

Và một đoạn khác:

…Người đàn ông khóc

vì cuộc đời quá ngắn mà khao khát

quá dài

vì đời là những lối mòn

dẫn đến những mê cung.

(Khóc)

Ra mắt vào tháng 4 năm 2012, tập thơ cho thấy niềm đam mê thơ của tác giả khi muốn tìm sự đồng cảm sâu sắc ở nơi bạn đọc. Ghi nhận thêm sự quay ngược hướng khi dịch sang ngôn ngữ các dân tộc anh em gần gũi nhất trong nước là một thái độ trân trọng, cam đảm đáng quý vì mọi ngôn ngữ vốn đều bình đẳng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

 

Trần Hữu Dũng
Số lần đọc: 2004
Ngày đăng: 02.05.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Làng báo Việt ở Sài Gòn giai đoạn 1916-1930 - Lê Hải*
Ta Lại Lên Đường Ca Hát Và Thơ… - Võ Quê
Châu Á trong tiến trình hội nhập - Lê Hải*
Giêsu Con của Con người - Nguyễn Ước
Văn Học Miền Nam Lục Tỉnh - Nguyễn Văn Hầu - Võ Công Việt
“Vách đá cheo leo” – Tâm thế của người cầm bút: Bao dung & Hàm súc. - Trần Hữu Dũng
Bản Tin Và Điện Mừng - Huỳnh Văn Úc
Tình dục luôn đắt hàng. - Nguyễn Thị Hải Hà
Nhân Đọc “Ấn Tượng Văn Chương Phương Nam” (*) - Huỳnh Như Phương
Đọc Thơ Xuân Ly Băng. - Phan Chính
Cùng một tác giả
An Giang (thơ)
Du hành (thơ)
Mưa (thơ)